Chương 2

1.1K 97 5
                                    


"Này, hôm nay cậu định làm gì?" Naravit nhìn Phuwin đang nhanh chóng thu dọn sách vở sau giờ học, cố ý hỏi.

"Tôi, hôm nay tôi có việc..." Phuwin thấp giọng trả lời, đối với Naravit, cậu dường như đã có sự tin tưởng không thể giải thích được, ngoài nỗi sợ hãi ban đầu kia, hiện tại cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn trước vị thiếu gia kiêu ngạo này.

Naravit nghe được câu trả lời này liền có chút không vui, anh biết rõ nhất công việc của Phuwin là gì, chính là vì bí mật này mà hai người mới qua lại, nhưng bây giờ anh hơi khó chịu với việc Phuwin cứ làm loại việc này, có thứ suy nghĩ gì đó đang bắt đầu nảy mầm trong lòng anh, nhưng nó vẫn chưa chồi lên khỏi mặt đất.

"Lại đi ăn ở đâu nữa? Không phải vẫn là cái tên đầu heo chết tiệt đó nữa chứ?" 

"Ở một nhà hàng khá cao cấp, không giống như lần trước nữa, không phải cậu nói người đó có gia đình rồi sao? Tôi, tôi đã từ chối ông ta rồi." Phuwin trả lời như một chú mèo ngoan ngoãn đang cố lấy lòng chủ, sợ mình lại chọc giận thiếu gia.

Naravit nghe câu trả lời này thì gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không vui, "Xem ra cậu có nhiều "khách" nhỉ ~" 

Lời nói xấu xa kia của Naravit khiến Phuwin đỏ mặt, hình như vị thiếu gia trước mặt cậu tâm trạng không tốt lắm, cậu chỉ im lặng cúi đầu tiếp tục thu dọn sách vở rồi rời đi. Cũng may, Naravit không tiếp tục làm khó cậu, nếu không hôm nay cậu lại trễ làm mất.

...

Điện thoại đột nhiên vang lên, Phuwin chỉ có thể áy náy xin lỗi với người đối diện rồi cầm điện thoại ra cửa bắt máy.

"Sao cậu không trả lời điện thoại!" Giọng nói bực bội của Naravit vang lên từ đầu dây bên kia.

Chỉ cần nghe giọng thôi, Phuwin cũng biết anh đang tức giận đến mức nào, liền nhỏ giọng nói, "Tôi đang làm việc, không tiện nghe."

"Được lắm! Cậu bây giờ đang ở đâu?"

"Hả?"

"Cậu nghe không hiểu tiếng người hả! Tôi hỏi địa chỉ cậu ở đâu!"

"Tôi, tôi rất nhanh sẽ xong việc thôi, cậu..."

"Mẹ nó, Phuwin! Đừng để tôi nói lại một lần nữa!"

"Tôi, tôi biết rồi."

Cuối cùng, Phuwin cũng không làm gì được, cậu quay lại bàn ăn sau khi gửi địa chỉ cho Naravit, cậu phải nhanh lên, nếu không đợi khi Naravit tới, chuyện gì xảy ra cậu cũng không dám nghĩ nữa.

"Vị khách" lần này là người đầu tiên mà Phuwin quyết định để bắt đầu quá trình làm "bố đường" của mình, hắn ta không phải là một người đàn ông trung niên bụng bia béo phì thông thường, mà là một quý ông trung niên ăn mặc bảnh bao, hai người vẫn luôn giữ khoảng cách thích hợp với nhau kể từ lần đầu gặp mặt, cũng chưa từng làm gì đi quá giới hạn. Đây cũng là "vị khách" mà Phuwin duy trì mối quan hệ lâu nhất, công việc thường xuyên này cũng mang lại cho cậu thu nhập khá ổn.

Người đàn ông thấy Phuwin quay lại liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Sao vậy? Ở trường học có chuyện gì à?"

"Không, không có gì ạ." Sự ngập ngừng hiếm thấy của Phuwin khiến người đàn ông nheo mắt lại.

[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ