Naravit ngồi ở sân bay, cô độc cúi đầu trước cửa lên máy bay, anh liên tục vuốt ngón tay trên màn hình điện thoại, nhưng vẫn không có một tin nhắn mới nào, cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn dừng lại từ mấy ngày trước, là tin nhắn cậu nhắn đợi anh về, nhưng giờ cậu đã bỏ anh đi mà không hề ngoảnh lại. Naravit trong lòng bây giờ không chỉ tức giận mà còn cảm thấy đau lòng và buồn bã, anh tức giận vì Phuwin đã chống lại anh, anh đau lòng khi Phuwin thực sự đã bỏ anh đi như thế này, anh buồn vì không có Phuwin bên cạnh. Anh vẫn nghĩ, nếu đợi thêm một chút nữa, có lẽ Phuwin sẽ đến tìm anh, hai người đã ở bên nhau rất lâu, Phuwin không thể sống thiếu anh được! Hơn nữa, Phuwin nói cậu yêu anh, nên cậu sẽ đến tìm anh...
Nhưng thực tế khác hẳn với những gì Naravit nghĩ, cho đến hơn một tháng sau khi anh ra nước ngoài, Phuwin vẫn không một lần liên lạc với anh, đúng như những lời anh đã thốt ra lúc anh giận dữ, Phuwin thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh rồi.
Naravit bắt đầu hoảng sợ, anh nghĩ anh có lẽ nên cúi mặt chủ động đi tìm Phuwin, nhưng lòng kiêu ngạo của vị thiếu gia ngông cuồng đã khiến anh dây dưa mãi không liên lạc với cậu. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua, Naravit không gửi được tin nhắn cho Phuwin, những dấu chấm than đỏ chói khiến trái tim anh như rơi vào hầm băng. Anh bắt đầu điên cuồng gọi cho Phuwin, nhưng đều là tín hiệu bận, Phuwin...đã hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi thế giới của cậu.
Naravit đã cố gắng liên lạc với Mix, nhưng bên kia cũng không trả lời. Naravit nhất thời không biết phải làm gì, chỉ có thể lập tức mua vé máy bay trở về và liên lạc với huyết mạch cuối cùng của mình là mẹ của anh.
Mẹ của Naravit tỏ ra không hề ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ con trai mình, bà vẫn luôn biết rằng, việc anh gọi cho bà sớm hay muộn cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
"Mẹ, mẹ biết Phuwin ở đâu không? Con, con không tìm được em ấy! Em ấy không cần con nữa rồi!" Naravit, người luôn bướng bỉnh và lạnh lùng trước mặt ba mẹ, lần đầu tiên hạ mình và bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương của mình.
Mẹ của anh không thể không đau lòng khi nghe giọng nói nghẹn ngào của con trai, nhưng với tư cách của một người mẹ, bà mong muốn con trai mình phải trưởng thành và thực sự học cách biết yêu thương, thay vì bà cứ mù quáng bao dung cho lỗi làm của con trai.
"Nara, con bình tĩnh, Phuwin vẫn còn ở đây, hiện tại thằng bé vẫn đang mỗi ngày nỗ lực vì cuộc sống của thằng bé."
"Mẹ biết em ấy đang ở đâu đúng không, mẹ ơi mẹ nói cho con biết có được không, con mua vé rồi sẽ lập tức quay về! Con rất nhớ em ấy!" Bên phía Naravit vang lên tiếng sột soạt, như thể anh sẽ lao ra sân bay bất cứ lúc nào.
"Con hiện tại ngoan ngoãn ở đó cho mẹ! Nếu con dám lén lút chạy về, mẹ con sẽ ngay lập tức đem Phuwin đi nơi khác, con có tin hay không?"
"..." Nghe những âm thanh nghẹn ngào ngắt quãng từ bên kia, người mẹ biết con trai mình cũng đã chịu thỏa hiệp, bà thở dài và nói tiếp, "Nara, con cần cho Phuwin và chính mình một chút thời gian, việc cứ giữ Phuwin bên cạnh con là một việc làm ích kỷ, điều này là không công bằng với Phuwin, con biết đấy, thằng bé là một người ưu tú và luôn hết mình với những mục tiêu của riêng mình. Nếu con cưỡng ép nhốt thằng bé lại, điều này sẽ làm hại đến tương lai của thằng bé đúng không con? Con không thể vì danh nghĩa tình yêu mà làm hại thằng bé được con à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn trai
عاطفيةBản dịch đã có sự cho phép của tác giả ! Tác giả: Yoonnie哒_ Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup đi nơi khác !