Chương 3

1.8K 101 1
                                    


Phuwin chuyển đến căn hộ của Naravit với ít đồ đạc của mình, cả hai cùng nhau đến trường vào các ngày trong tuần, theo như yêu cầu của Naravit, Phuwin cũng xóa hết các tài khoản xã hội trước đó và cuộc sống của cậu dường như dần trở nên bình lặng hơn.

Điều cả hai không ngờ tới là trong trường nổi lên tin đồn cậu và anh đang sống chung. Naravit không quan tâm đến mấy việc này, Phuwin là người của anh, họ sống cùng nhau và làm những việc mà những cặp đôi yêu nhau khác vẫn thường làm. Nhưng là một học sinh giỏi, Phuwin lại bị giáo viên phê bình.

Giáo viên đã khuyên nhủ Phuwin một cách chân thành rằng cậu nên tập trung vào việc học, hiện tại đang là năm thứ ba trung học rồi, hơn nữa cậu cũng không phải là loại thiếu gia như Naravit, chỉ vì một người như Naravit mà đánh mất tương lai thì không xứng đáng chút nào.

Phuwin chỉ yên lặng lắng nghe, hiện tại trong lòng cậu cảm thấy mờ mịt vô cùng, giờ đây cậu chỉ có thể dựa vào Naravit để hy vọng cho tương lai sau này, cậu cũng không còn cách nào để rời xa anh được nữa.

Đêm khuya, Naravit ôm lấy Phuwin vẫn còn thở hổn hển sau khi đạt cao trào, "Hôm nay giáo viên gặp em sao? Có nói gì không?"

"Không có gì."

"Anh đều biết hết, lại không phải bảo em là học sinh ngoan nên tránh xa anh ra sao! Đúng là lắm chuyện mà!"

"Ừm."

"Phuwin, em không được nghe theo mấy lời đó của bọn họ, có biết chưa!" Vừa nói, anh vừa kéo người Phuwin lại, dùng bàn tay nhéo nhéo cằm cậu.

"Em biết rồi." Phuwin ngoan ngoãn đáp lời.

Naravit hài lòng nhìn Phuwin ngoan ngoãn, anh cảm thấy thoải mái rồi liền hôn lên đôi môi đỏ mọng đã sưng tấy của Phuwin. Một lúc sau, căn phòng lần nữa lại trở tràn ngập không khí ái muội.


"Cái thứ khốn nạn! Mày có biết là mày đang làm gì không? Tao dạy mày như vậy sao?" Naravit vừa về đến nhà đã bị ba mắng, anh cười nhạt, như thể anh cũng đã đoán trước từ lâu việc gia đình anh đã biết chuyện tình cảm giữa anh và Phuwin, nhưng anh không quan tâm.

"Ba dạy tôi? Ba dạy tôi những gì nào? Trước đây ba đâu có quản tôi." Naravit lắc đầu nói với ba mình.

"Nara, sao con có thể ăn nói với ba con như vậy chứ? Ông ấy dù sao cũng là trưởng bối." Mẹ anh ở bên cạnh cau mày.

"Đừng có ở đây ra vẻ quan tâm nữa, trước kia không phải hai người vứt bỏ tôi ở đây rồi mang theo em trai ra nước ngoài sao? Bây giờ lại lấy danh trưởng bối để quản chuyện riêng của tôi?" 

"Nếu mày cứ giữ thái độ như thế này, thì tao chỉ còn cách đi tìm đứa nhỏ kia nói chuyện!" Ba anh từ trong tập hồ sơ lấy ra một chồng thông tin ném lên bàn, Naravit liếc nhìn, thấy ngoài những thông tin cơ bản của Phuwin, còn có cả quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu, anh tức giận nắm chặt tay, sự tức giận khiến các ngón tay của anh bị siết chặt đến trắng bệch.

"Ông muốn làm gì! Các người không được phép đến tìm em ấy!" Naravit hung dữ nhìn ba mình.

"Theo như tao biết, đứa trẻ đó bị ba mẹ nó bỏ rơi vì vấn đề về thể chất, sống một cuộc đời xấu hổ, thậm chí còn làm mấy việc rẻ mạt để kiếm tiền, nhưng điểm số học tập của nó lại rất tốt, mày nhìn lại mày xem, tiền mày tiêu xài không phải là do gia đình này cho mày sao! Chỉ cần tao chặt đứt nguồn chi tiêu của mày, thì mày nghĩ xem đứa nhỏ kia có chịu ở lại bên cạnh mày nữa không? Và chỉ cần chúng ta đi đến gặp đứa nhỏ đó, thì chuyện này lại càng dễ dàng giải quyết hơn."

[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ