"Giám đốc, lời đề nghị lần trước tôi nói, anh nghĩ thế nào?" Nữ trưởng bộ phận R&D đặt tài liệu lên bàn làm việc của Naravit, hai tay tựa vào bàn rồi nhoài người về phía trước nhếch môi nói như thể cô đã đoán trước được kết quả.
Naravit nét mặt vẫn lạnh lùng, lãnh đạm đưa tay lấy tập tài liệu rồi lật xem mà không buồn ngẩng đầu lên, một lát sau mới trầm giọng nói, "Tôi và người yêu của tôi thấy chẳng có vấn đề gì cả."
"Người yêu? Phuwin Tang?" Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe được, đôi lông mày nhíu lại nhìn người đàn ông với vẻ mặt khó tin. Trong lòng tự hỏi, lẽ nào hai người không sợ bị người khác cười nhạo sao? Một gia tộc giàu có như nhà Naravit làm sao chấp nhận được điều đó chứ, thật nực cười và khó tin!
Nghe thấy tên Phuwin, Naravit liền ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trước mặt rồi tức giận chế nhạo, "Có vấn đề gì sao?"
"Cậu ta là đàn ông đó! Hơn nữa cậu ta cũng chỉ là một nhân viên quèn! Còn là một tên nhóc mồ côi nữa!"
"Đủ rồi! Vậy thì đã sao! Những điều đó cũng không ngăn được việc tôi yêu em ấy! Mong cô đừng tùy ý đặt điều vu khống người khác, cô nói những lời như thế này chỉ thể hiện cô là loại người như thế nào thôi, phải là người thế nào mới nói ra được những lời lẽ khó nghe như vậy chứ. Công ty có một cấp trên như cô, tôi không thể không nghi ngờ trình độ quản lý của công ty trong tương lai đấy!" Naravit không nể mặt nhìn thẳng vào người phụ nữ nói.
Nữ nhân có chút xấu hổ, trong lòng run rẩy nói, "Anh, anh có ý gì?"
"Tôi nghĩ những gì tôi nói đã quá rõ ràng rồi, can thiệp vào đời sống riêng tư của cấp trên hay lợi dụng nó để đe dọa cũng đủ để cô bị kiện và bị sa thải! Tôi khuyên cô nên yên phận một chút, nếu không thì chuẩn bị cút khỏi đây đi!" Naravit đóng tài liệu trong tay lại, ném cho nữ nhân đang sửng sốt trước mặt, "Bản thảo dự án này có vấn đề, rõ ràng là không đáp ứng tiêu chuẩn!"
Nữ trưởng bộ phận ghim chặt đầu móng tay được cắt tỉa cẩn thận vào lòng bàn tay, hung hăng nhìn Naravit, cô nhặt tập tài liệu bị ném lại rồi nhìn Naravit nghiến răng thốt ra một câu, "Vậy đừng trách tôi! Nếu anh đã không vui lòng, cuộc sống của tôi ở đây sau này cũng sẽ không dễ dàng gì, vậy thì thà cá chết lưới rách! Tôi bị mất việc ở đây, gia đĩnh vẫn có thể sắp xếp cho tôi công việc khác, nhưng anh và tiểu tình nhân của anh chắc là sẽ khó sống rồi!" Nói xong, cô giẫm giày cao gót ngạo mạn rời đi.
Naravit chỉ thấy chuyện này thật nực cười, nhưng anh thực sự phải cảm ơn nữ nhân ngu ngốc này, nếu không có cô, bảo bối của anh sẽ không cho anh danh phận nhanh như vậy. Nghĩ đến bộ dạng cùng lời hứa của Phuwin trong vòng tay anh đêm qua, hiện tại lại muốn cười thật lớn mà...
"Nara, anh có muốn sinh con không?" Phuwin lí nhí hỏi Naravit, người đang chuẩn bị lấy bao cao su. Điều này khiến Naravit khựng lại, anh nhìn thẳng vào người bên dưới đang đỏ mặt nhìn anh, sau khi chắc chắn mình không nghe nhầm, anh mới thận trọng trả lời, "Sao thế? PhuPhu em muốn? Đây là cơ thể của em, bất kể lựa chọn của em là gì, anh đều tôn trọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn trai
RomanceBản dịch đã có sự cho phép của tác giả ! Tác giả: Yoonnie哒_ Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup đi nơi khác !