Đã lâu rồi kể từ khi cả hai sống ở nước ngoài, Phuwin cũng dần quen hơn với cuộc sống ở đây so với những ngày đầu mới đến, bụng đã bắt đầu nhìn rõ hơn, cơ thể ngày càng nặng nề nên càng ít đi ra ngoài. Mỗi ngày ở nhà, ngoài việc học, cậu chỉ tìm đọc vài cuốn sách nuôi dạy con, những ngày tháng được gọi là yên bình.
Ngược lại với cậu, Naravit lại bận rộn hơn nhiều, mỗi ngày không phải bận rộn đi làm, đến khi tan làm về nhà cũng phải tất bận chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho Phuwin. Nhiều lần Phuwin đề nghị rằng mấy việc này cứ để dì giúp việc làm là được, nhưng Naravit không đồng ý, anh muốn tự tay tham gia nhiều hơn vào giai đoạn đặc biệt này của Phuwin. Sau khi bàn qua bàn lại, Phuwin cũng chịu cho anh tiếp tục làm, tuy nhiên, mỗi khi Naravit bận rộn trong bếp, Phuwin sẽ dựa vào cửa với cái bụng căng phồng để đợi anh, từ lúc bắt đầu đứng cho đến khi bụng to đến mức chỉ có thể ngồi lỳ đợi anh.
Kỳ thực, từ lúc Phuwin mang thai, Naravit là người lo lắng nhất, thời gian đầu mới đến, Phuwin có chút không thích nghi được, một người chưa từng bị ốm nghén lại đột nhiên nôn mửa dữ dội, bằng mắt thường cũng thấy, cơ thể vốn đang tròn trịa béo tốt kia đã nịt sụt cân khiến Naravit vừa đau khổ vừa lo lắng.
Có lần nôn mửa đến dữ dội, axit trong dạ dày bị kích đến mức nôn ra tơ máu khiến Naravit sợ hãi đến mức gọi bác sĩ vào lúc nửa đêm, trong lúc bác sĩ kiểm tra, anh đứng một bên lặng nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe ngập ngụa nước mắt. Mãi cho đến khi được bác sĩ xác nhận mọi chuyện vẫn ổn và rời đi, Naravit mới dè dặt ôm lấy Phuwin khóc nức nở, "PhuPhu, sau này chúng ta đừng sinh con nữa!"
Phuwin biết Naravit cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng có một đứa con là do cậu nguyện ý, dù có khó khăn đến đâu cậu cũng cam chịu, cậu đưa tay vuốt ve tóc Naravit, nhẹ nhàng dỗ dành chú cún lớn đang khóc đến thương tâm, "Không sao đâu, bác sĩ nói là không có vân đề gì mà, một thười gian sau mọi chuyện sẽ tốt hơn, anh cũng đừng nói mấy chuyện mất tinh thần như vậy, bảo bảo có thể nghe thấy đó~"
"Ừm, xin lỗi~" Naravit gục đầu vào vai Phuwin nghẹn ngào xin lỗi.
"Em biết là anh đang quá lo lắng, Nara, em đói, muốn ăn chút gì đó." Phuwin vừa an ủi Naravit vừa nhẹ nhàng nói.
Nghe thấy Phuwin kêu đói, Naravit nhanh chóng thu phục tâm tình, chạy đi lấy đồ ăn cho cậu. Phuwin ngồi ở trên giường thở dài, sờ bụng, nhẹ giọng nói, "Bảo bảo, ngoan ngoan con nhé~"
Cũng may chứng nôn mửa của Phuwin cũng đã giảm sau đó, nhìn thấy Phuwin bắt đầu nhẹ nhàng trở lại, Naravit cảm thấy nhẹ nhõm hơn, ban ngày đi làm, tối về cùng Phuwin dành cho nhau khoảng thời gian yêu thương.
Đợi đến khi mang thai được 8 tháng, mẹ của Naravit đến thăm, nhìn Phuwin trắng trẻo mịn màng, bà gật đầu hài lòng và liên tục khen ngợi con trai mình đã chăm sóc chàng dâu của bà rất tốt, nuôi đến trắng trẻo béo tốt và khỏe mạnh như thế này. Phuwin nhất thời chỉ biết im lặng đỏ mặt, không biết nên trả lời như thế nào.
Đến thời gian buổi tối, nhìn ngắm mình trong gương rõ là đã có da có thịt hơn, Phuwin có chút không vui, cậu tự nhéo mình và nhận ra những cơ bắp săn chắc trước kia trên người giờ đã trở nên mềm mại và núng nính, hai má sữa phúng phính, xương hàm cũng tròn trịa hơn, nhìn thế nào cũng không thấy đẹp nữa!

BẠN ĐANG ĐỌC
[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn trai
RomanceBản dịch đã có sự cho phép của tác giả ! Tác giả: Yoonnie哒_ Bản dịch thuộc về mình, vui lòng không reup đi nơi khác !