Chương 20

1.1K 75 2
                                    


Naravit bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh vẫn nhắm chặt mắt, vươn cánh tay thon dài mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường, nhưng hồi lâu vẫn không tìm thấy, khiến người đang ngủ say trong lòng anh bắt đầu rên rỉ, "Nara, trả lời điện thoại nhanh, ồn quá!"

Dọc theo tấm lưng mịn màng của Phuwin, anh ôm người vào lòng, dỗ dành cậu ngủ tiếp, sau đó anh mở mắt ra, vơ lấy chiếc điện thoại rồi nhấc máy, không biết là thứ quỷ gì không có mắt giờ này gọi tới! Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói như xé gió của Mix vang lên, "Phuwin, Phuwin, cậu cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại!"

Naravit nhấc điện thoại ra xem tên người gọi tới, ồ, hóa ra không phải là điện thoại của anh, anh trả lời với giọng khàn khàn, "Em ấy vẫn đang ngủ, có chuyện gì?"

"Ơ...tôi, làm phiền hai người rồi hả?" Mix trầm giọng hỏi.

"Hử? Là ai đó?" Phuwin cất tiếng hỏi Naravit với giọng ngái ngủ, cậu dụi dụi mắt rồi mở mắt ra nhìn anh.

"Là Mix, em không ngủ tiếp sao?" Naravit đưa điện thoại ra xa, nhẹ nhàng nói với Phuwin.

Phuwin lắc đầu ngồi dậy, tấm chăn tuột ra khỏi vai, thân trên trần trụi đầy dấu vết của trận buông thả đêm qua, động tác đứng dậy khiến phần eo nhói lên đau nhức, Phuwin có chút phàn nàn nhìn Naravit, sau đó đưa tay nhận lấy điện thoại, nhưng vừa mở miệng giọng nói khàn đặc đã tố cáo cậu, "Mix Mix, có chuyện gì vậy?"

Mix ở đầu dây bên kia sửng sốt, ôi chúa tôi ơi, đêm qua hai người đã mãnh liệt đến mức nào vậy! Giọng của Phuwin cũng khàn cả đi luôn rồi! Nhưng nhìn đồng nghiệp đang thu dọn hành lý chuẩn bị trả phòng và đang tụ tập lại, Mix chỉ có thể ngập ngừng hỏi, "Cũng giữa trưa rồi, cậu có tụ tập cùng mọi người không?"

Phuwin đưa điện thoại ra nhìn đồng hồ, trời ạ! Đã 11h50p rồi! Trễ quá! Tối hôm qua cùng Naravit trò chuyện, nói hăng quá bị cuốn vào luôn, cuối cùng cậu mệt đến mức không nhớ mình đã quay lại giường ngủ và ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì đã quá muộn rồi!

Cậu vội vàng mở chăn, muốn xuống giường, "Mình tới ngay đây, nhanh thôi! Cậu đợi mình nhé, aiyo!"

"? Phuwin sao vậy?"

"A, mình, mình không sao!" Sau khi Phuwin nói xong lời này, bên kia liền vang lên giọng nói trách móc của cậu với Naravit, Mix có thể biết là Phuwin đang đưa điện thoại ra xa. Mix có chút không nói nên lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Không cần vội, mình đang ở trong phòng đợi cậu, hành lý của cậu vẫn còn ở trong phòng."

"Được, lát nữa gặp."

Sau khi cúp điện thoại, Phuwin trừng mắt nhìn Naravit, "Anh có phải là điên rồi không! Em thế này làm sao mà ra ngoài gặp ai được chứ!" Bây giờ chân cậu đau nhức, thắt lưng ê ẩm, trên cổ, ngực, thậm chí cả đùi trong đều chi chít dấu vết tình yêu, cậu nhìn chiếc áo sơ mi ngắn tay bình thường nằm rải rác trên mặt đất, làm sao nó có thể che được vết đỏ chói mắt cơ chứ, đây không phải là đang tự mình tố cáo cho cả thế giới biết, rằng đêm qua cậu đã mãnh liệt đến mức nào hả!

[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ