Chương 17 (H)

894 58 1
                                    


Phuwin, người đang nằm trên giường, từ từ mở mắt ra, thứ hiện lên trong tầm mắt cậu là trần nhà quen thuộc, với một cơ thể ấm áp bên cạnh, cánh tay rắn chắc của ai đó đặt ngang người cậu, khi cậu hơi nhúc nhích, một cơn đau nhói đã lâu chưa trải qua chợt dâng lên. Người bên cạnh vì hành động của cậu mà siết chặt vòng tay, ôm thật chặt, dụi đầu vào phần cổ nhạy cảm của cậu. Ký ức tối qua lại bắt đầu ùa về...

Trong khoảnh khắc Phuwin đồng ý ở lại, nụ hôn của Naravit lập tức ập xuống, cơ thể phản ứng gần như theo bản năng. Khi cả hai chịu tách ra, đôi mắt của Phuwin đã đẫm lệ, hai tay cậu cũng đang đặt trên cổ của người nọ, Naravit nhìn Phuwin như vậy, lại cúi xuống hôn cậu, lần này là nụ hôn tràn đầy dục vọng, nhiệt độ cơ thể dần tăng lên, nụ hôn dần trở nên điên cuồng hơn, ngón tay của anh cũng đưa lên ngực muốn cởi cúc áo của cậu, nhưng những chiếc cúc như đang trêu đùa với anh, Naravit dần mất kiên nhẫn, anh dùng lực mạnh mẽ trực tiếp xé nát áo của Phuwin, dùng tay véo miếng thịt mềm mại gợi cảm trên ngực, khiến Phuwin ưỡn ngực thở dốc.

"Mẫn cảm vậy sao?" Naravit trầm giọng trêu chọc, thấy cậu không phản ứng, anh liền há miệng cắn một miếng, ngay sau đó để lại một vết đỏ chói mắt. Nhìn vào dấu vết của chính mình khiến anh thấy dễ chịu vô cùng, dùng ngón tay vân vê hai hạt đậu nhỏ liên tục. Điều này, khiến Phuwin, người đã vốn nhạy cảm càng thêm run rẩy.

Naravit dịch xuống phía dưới, khi ngón tay của anh bắt đầu mở thắt lưng của Phuwin, Phuwin người vẫn còn một chút lý trí đã giữ tay anh lại, "Không được.". Naravit ngước lên nhìn khuôn mặt của Phuwin, mặt cậu đã đỏ bừng nhuốm đầy dục vọng, nhưng cũng có một chút hoảng sợ. Anh vuốt ve khuôn mặt của cậu một cách dịu dàng, "Đừng căng thẳng, là anh, thả lỏng một chút, đừng sợ." Nói xong anh lại hôn lên môi cậu, nhân lúc không đề phòng mà một tay nhanh chóng thoát đi chiếc quần của cậu.

Phuwin có chút bối rối trước nụ hôn của Naravit, như thể chính cậu mới là người đang say, lỗ hoa lâu ngày không ai chạm tới đã sớm ẩm ướt một mảng, tiết ra dịch nhờn trong suốt, cậu khẽ thở dốc, cảm nhận được sự đụng chạm của Naravit trên cơ thể mình, mỗi khi anh lướt qua khu vực nhạy cảm, cậu vô thức run rẩy, lỗ hoa cũng vì thế mà càng trở nên lầy lội. Cho đến khi nhìn thấy người đè lên mình đứng dậy cởi bỏ quần áo, cậu mới cảm thấy thân hình Naravit đã cứng rắn hơn khi trước rất nhiều, cảm giác có chút không thực tế.

"Thích không? Có muốn sờ chút không?" Naravit muốn trêu chọc cậu một chút, anh nắm lấy tay Phuwin đặt lên da thịt mình. Điều này khiến Phuwin vốn đã ngượng ngùng lại càng thêm đỏ mặt, quay đầu đi không nhìn anh. Naravit không hề khó chịu mà chỉ tiếp tục cởi bỏ thắt lưng. Người kia quay đầu lại vì nghe động tĩnh, tai cậu đã đỏ chín như cà chua, cậu không dám nói lời nào, chỉ cắn chặt lấy môi dưới, chỉ hỏi tại sao mình lại lăn giường cùng anh lần nữa.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ mới nghĩ đến điều này là quá muộn, cậu có thể cảm nhận được vật cứng nóng kia đang ấn vào lỗ hoa của mình, Naravit cũng đưa tay giữ lấy cằm cậu, cố gắng bắt cậu buông môi ra, "Đừng cắn nữa, sẽ đau."

Ngay khi Phuwin buông môi dưới ra, Naravit liền cúi xuống liếm lên đôi môi vừa bị cậu cắn, không lâu sau, cả hai lại điên cuồng dây dưa môi lưỡi. Lỗ hoa của Phuwin đã bôi trơn đủ, Naravit bắt đầu đỡ lấy côn thịt của mình mà cố gắng tiến vào, có lẽ do đã lâu không làm tình, lỗ hoa lúc này thít rất chặt, khiến anh khó khăn đâm côn thịt vào trong.

[PONDPHUWIN] Tôi nuôi em! Bạn traiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ