bàn 03

238 12 3
                                    

Thanh Duy, một anh chàng vui tươi, hoạt bát, trong chương trình anh chàng này tham gia gần đây, anh ta đã thừa nhận thích một người, và người đó được chính anh chỉ đích danh. BB Trần, sau cuộc phỏng vấn ngày hôm đấy, ngày nào mọi người cũng thấy anh chàng Duy này đi theo BB, có khi không rời nửa bước.

#

BB như ngày thường đang luyện tập cùng mọi người trong nhà, thì bỗng từ cửa lú ra một gương mặt thân quen, là Thanh Duy. anh chàng này hôm nay lại tới tìm BB rồi đây, tuy khác nhà nhưng ngày nào mọi người cũng thấy bóng dáng anh ta bên cạnh BB hết, một ngày không thấy là mọi người sẽ quay ra hỏi BB liền : "nay bộ anh chàng Thanh Duy bệnh hay sao thế? không thấy đi theo thái tử nữa rồi?" hầu hết là mọi người đều nghĩ và hỏi như thế với BB vào những ngày không thấy bóng dáng của chàng Thanh Duy đâu. anh qua đây nhiều đến nỗi mà lâu mọi người còn nghĩ anh là gián điệp trà trộn qua.

- BB ơi! anh tới chơi nè!

- hả? à anh tới chơi nữa hả?

- đúng rồi!

BB bất lực trước việc bám dính này của anh rồi, nên để mặc anh đi theo bản thân. mọi người trong nhà cũng đã quen nên lâu lâu bắt chuyện rồi tập luyện tiếp. nhưng cũng chả có gì quá khi Kay Trần, người được BB hay gọi là con trai đi qua diễn tiểu phẩm với thái tử đây, ôm ôm ấp ấp nhau, tình mẫu tử thấm thiết, nhưng trong mắt anh chàng Duy đây thì đấy là việc họ thân thiết quá mức, khiến anh khó chịu.

anh khó chịu nhưng anh chẳng làm gì được với cặp "mẹ - con" này. chỉ có thể nhìn từ xa rồi làm vẻ mặt nhưng bị ai cướp mất sổ gạo. vô tình khoảng khắc ấy đã được Neko - một người có tính hóng chuyện và chiếc mỏ hỗn top 2, thu vào tầm mắt. không một phần thừa thãi đã đến gần kế bên chàng Thanh Duy và hỏi nhẹ vài câu.

- bộ thích dữ lắm rồi đây, gương mặt nói lên gần hết sự ghen tuông rồi kìa anh ơi.

- đâu có!! nhìn nhằm rồi đó!!!

- thôi thôi anh ơi, anh chối cũng không hết đâu anh ơi.

với tài tạo scandal từ khả năng nói chuyện của mình, Neko đã thành công khiến anh chàng Thanh Duy đây phải thừa nhận về tình cảm của mình. Bùi Công Nam đứng kế bên, hóng chuyện với cả anh hải ly Tăng Phúc.

                                     #

sau một lúc lâu cà khịa "nhẹ nhàng" cùng với Neko, thì anh cũng tìm được cách chuyển được hướng của cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác. trong lúc nói chuyện thì ánh mắt của Duy cứ nhìn vào BB bằng một ánh mắt trìu mền, nhưng cứ va vào bạn diễn tiểu phẩm kế bên - Kay Trần thì lại nhíu nhẹ mày lại.

cứ thấy việc thái tử trong lòng mình thân thiết với người khác là anh đây đã cảm thấy khó chịu. tìm cách thoát ra cuộc nói chuyện với Neko và mấy người khác, đi qua bên chỗ của BB là ôm chầm lấy cậu. cậu có vẻ khó hiểu, nhưng chẳng sao hết, người ta ôm mình thì mình ôm lại thôi. khi anh đang ôm cậu, Kay Trần đứng sau nhìn với một vẻ mặt bất lực, vì sao ư? vì anh đang nhìn cậu với kiểu "người này là của tôi! cấm lại gần đấy!"

- nè, bỏ em ra được chưa anh? anh ôm hơi lâu rồi đấy! hồi em lấy phí ôm luôn nha anh?

- à ừm tí nữa được không?

- tùy anh nha! hồi em lấy phí!

anh cười bất lực, biết là cậu đùa, nhưng có lẽ hồi anh đưa tiền phí thật quá. mấy người xung quanh cũng ngán cái cảnh này rồi, nên cũng quay ra tập luyện tiếp, họ đã dành khá nhiều thời gian để tám với nhau rồi.

- ủa mọi người tập hả? đợi em với chớ!

- anh ơi bỏ em ra đi anh ơi! em còn phải tập nữa anh ơi!

cậu đã nói vậy thì anh cũng đành ngậm ngùi bỏ tay ra khỏi người thương, ánh mắt đem theo sự buồn tủi mà lủi thủi đi về một góc ngồi. đáng ra là anh đã phải về lại ngôi nhà kia rồi, nhưng lại xin cho ngồi  lại để "coi và học hỏi thêm kinh nghiệm". thật ra là để ngắm người thương. thật ra là mọi người đã tính phản đối rồi, nhưng lại bị BB giúp sức xin cho ở lại, còn có cả S.T, Công Nam, và hơn nữa số người trong nhà nên đành cho anh ở lại.

- ngồi đây đàng hoàng nha ba! lạng quạng là cho về liền đó nhá!

- rồi rồi biết mà! chốt luôn là anh không làm gì ồn hay gián đoạn đâu.

                                    #

sau buổi luyện tập, mọi người đều đi về, trừ ngài thái tử, vì thái tử đã bị bắt lại bởi Thanh Duy. anh cứ ôm lại khiến cho BB không thể đi về được, cậu bất mãn, cậu muốn đi về, cậu rất mệt rồi. anh ôm cậu, gục đầu lên vai cậu thở dài. cậu vô tư quá, ai ôm cũng cho, có khi còn đi thả thính mấy người xung quanh nữa chứ. anh bất lực lắm, thích một người đào hoa, mà người đó lại còn không rõ tình cảm của bản thân nữa.

- anh Duy ơi, thả em ra cho em về đi anh ơi!

- ừm...

anh buồn chứ? buồn thì buồn chứ có làm được gì đâu, người thương đã vậy thì chịu thôi chứ anh biết làm sao giờ. đành ngậm ngùi nhìn cậu quay gót đi, được một lúc thì thấy cậu quay lại, chắc là để quên đồ rồi. cậu quay lại nhìn anh, hai người đối diện nhau, mắt nhìn mắt. bỗng cậu chạy lại gần, lấy tay bắt lấy gương mặt của anh rồi hôn nhẹ lên má anh.

- ...

- tạm biệt nhá! mai gặp!

anh ngơ ngác đứng nhìn cậu rời đi, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. anh nghĩ là anh đã thật sự rơi vào lưới tình của cậu bày ra rồi.

#

hôm sau, anh lại qua phòng tập của nhà cậu, anh cũng tỏ ra giống những ngày bình thường, nhưng tới gần cuối buổi, anh công bố sẽ chính thức theo đuổi cậu, mọi người thì cũng không bất ngờ mấy, vì đã nghe được hơi lâu rồi, chỉ đợi ngày anh tự nói ra rồi tự chính mình theo đuổi cậu thôi. mọi người cũng mừng cho cậu, sau khoảng thời gian thả thính người này người kia thì cuối cùng cậu cũng đã có một người thật sự thích, yêu cậu rồi.

end.

.



[ bàn 03 ]
[ order: 05 ]



.


@ kthyy


.



@ ♟
@ drii.




.



| popi.wqws. |
| ckhoang |
| tha |

[ATVNCG] Tiệm Coffee Không Chủ - Vắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ