bàn 10

97 7 1
                                    

"cậu" Soobin, là thành viên của Nhà Cá Lớn do Cường "Bải" thủ lĩnh, nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu cứ phải lảng vảng bên phòng tập của Nhà Trẻ mãi.

#

còn "anh" Rhymastic, hay còn gọi là "Ram - Mất - Tích" thì hay tương tác với cậu Soobin bên nhà kia, ơ? hai con người này lạ lùng nhỉ? là vô tình tương tác với nhau, hay là do "thói quen" nhỉ?

#

để mà nói thì thật ra đó là thói quen, anh vì nhớ cậu mà tìm cớ chạy tọt qua nhà bên kia để ngắm nhìn, còn cậu vì thiếu hơi ấm của anh nên cũng cố tình quăng miếng để được chạy vòng quanh tìm anh.

vốn dĩ là vì từng ở trong SpaceSpeakers Label cùng nhau nên cả hai đã thân nhau từ trước, việc tương tác, thân mật và gần gũi với nhau đã là chuyện quá đỗi bình thường và quen thuộc.

trước ống kính thì họ là đối thủ, sau ống kính thì họ là cặp tình nhân âu âu yếm yếm, dính chặt nhau không rời, chụp hình chung như cơm bữa, ôm ấp nhau không thiếu một cử nào trong ngày, tặng quà cho nhau không tiếc tí tiền.

#

gần tới công diễn năm, cậu cứ mãi lo đắm chìm trong hạnh phúc mà Nhà Cá Lớn và người anh nào đó mang lại, nên quên mất sự kiện quan trọng kia sắp đến.

- ơ mọi người? chủ đề mới là gì nhỉ? có ai đoán được không?

câu hỏi muôn thuở, nhưng tiếc thay là chỉ có mỗi ekip biết mà thôi, giờ có chui xuống tám tất đất cũng chẳng mò ra đáp án, trừ khi ekip nói ra thì còn lại chẳng có cách nào để có thể biết được.

cậu ở bên này bị mắc kẹt trong vòng vây của mọi người nên không trốn đi tìm anh được, còn anh bên này thì mãi mê bàn kế hoạch cho Nhà Trẻ nên quên mất là phải gặp cậu.

Rhymastic đang chăm chú lên ý tưởng cho mọi người thì anh Tiến Đạt kêu lên.

- Thiện! điện thoại của em reo này.

- vâng anh.

anh nhận lấy điện thoại từ tay người thủ lĩnh của mình, nhìn vào màn hình, anh mới nhận ra là quên mất "cục bông" của mình bên kia, anh vội đứng dậy, viện bừa một lí do nào đó rồi rời đi.

anh đi vội đến địa điểm trong tin nhắn của cậu: "em ở ký túc xá, nếu còn yêu em thì ra đây!" anh bật cười khi đọc dòng tin nhắn đậm tính chất dí dỏm từ người thương của mình, anh đến ký túc xá, ngồi xuống chờ đợi.

cậu đã đến nơi, thấy anh ngồi đó đợi mình thì liền vui vẻ, nhưng bỗng lại nổi hứng muốn chọc ghẹo anh đôi chút. liền đi tới, ngồi xuống nhìn chằm chằm anh mà không nói gì.

cậu im lặng gần mười phút đồng hồ, chỉ ngồi đó nhìn anh, anh thấy cậu im lặng thì lấy làm lạ, anh nghĩ mình đã làm gì sai khiến cậu giận. liền đứng dậy hỏi cậu với vẻ rất lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ATVNCG] Tiệm Coffee Không Chủ - Vắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ