bàn 08

262 7 4
                                    

vào sau đêm công diễn 2, anh tài Huy R đã bị loại, mọi người cũng rất buồn, buồn vì mất đi một người anh em, mất đi một người bạn. cả chương trình, ê kíp và những người hâm mộ của các anh tài cũng mang một tâm trạng khá buồn, vì anh tài Huy R đã bị loại sau đêm công diễn 2.

anh - Jun Phạm, đã rất buồn khi phải chia xa người thương của bản thân mình, nhưng không vì thế mà anh từ bỏ việc theo đuổi, lấy lòng cậu crush của bản thân. sau một vài ngày từ hôm cậu bị loại, anh bày kế để rủ cậu về nhà anh, với lý do là an ủi nhau sau một ngày phải chia tay nhau buồn như thế. cậu cũng muốn cảm nhận được một chút sự an ủi của người anh Jun Phạm đây.

anh cũng biết ý mà rủ thêm người cho buổi hôm ấy, nhưng mọi người lại kẹt công việc, người thì bận mấy show nữa chưa hoàn thành nên đều từ chối. tuy vậy vẫn gửi đến cậu những lời an ủi, động viên cậu trên con đường phía trước.

                               #

sau khi mời và nhận được những lời an ủi từ những người anh em, bạn bè, cậu cũng cùng anh lên xe, tiến đến ngôi nhà của anh, một ngôi nhà - sẽ là nơi tạo nên một câu chuyện mới của hai người.

đến nhà anh, cậu vừa bước xuống xe liền ngã ngửa khi nhìn thấy được độ lớn của căn nhà... à không, theo đúng góc nhìn của cậu thì là một biệt thự, cao cấp, trang hoàng đẹp đẽ. tuy vậy nhưng khi hỏi anh về giá trị của căn nhà này, cậu lại nhận được câu trả lời hết sức là khiêm tốn của anh.

- ngôi nhà này á? rẻ lắm, cũng tầm vừa đủ tiền anh đi chạy show 1 tháng hoặc 2 tháng hơn ấy.

- hả?? thật á anh??

anh nói khiêm tốn, nhưng cũng tầm nào biết được giá trị thật sự của căn này. gì mà vừa đủ tiền 1, 2 tháng lương của anh chứ, số tiền có thể nói là khủng rồi đấy!

một lúc lâu nói về căn nhà, hai người cuối cùng cũng quyết định đi vào nhà. nội thất bên trong cũng mang một vẻ sang trọng khó thể nào diễn tả hoàn chỉnh được. anh dẫn cậu đi tham quan khắp nơi trong "ngôi nhà nhỏ" ấy, rồi lại dẫn cậu lên phòng của anh.

                                #

cậu khá bối rối, tại sao anh lại dẫn cậu lên phòng anh để ngồi chơi chứ? chẳng phải thường thì ai cũng sẽ ở dưới phòng khách sao? nhưng được một lúc thì cậu không còn thắc mắc gì nữa, vì anh đã giải đáp rồi.

- tại phòng khách của anh mấy nay không có ai dọn ấy, nên nó bừa bộn lắm, với lại anh dọn cũng không kịp nữa, nên là tốt nhất là mình cứ ở đây thôi nhé!

- oa! vâng ạ, mà nhà lớn thế này mà anh ở có một mình hả anh?

- ừm thì có thể nói là vậy, lâu lâu có một vài người bạn của anh qua ở ké.

- hì, có gì mốt em qua ở ké luôn được không anh?

- tuỳ em, nếu như em muốn, tại nhà này mình anh thì cô đơn lắm.

- hì hì, chắc chắn là em sẽ qua!

một cuộc nói chuyện ngắn của hai anh em, nhưng lại mang lại một bầu không khí mang đậm chất cưng chiều, yêu thương của anh dành cho cậu.

tám nhảm một hồi thì hai người bày đồ ăn ra, ngồi nhâm nhi cùng nhau với vài chai strongbow vừa mua ngoài siêu thị. cả hai nói hết từ chuyện này đến những chuyện từ thời thơ ấu của cả hai, hai người nói đùa vui vẻ, nhưng lại có lúc không khí xung quanh rơi vào một khoảng trầm tư khi anh vô tình nhắc lại những chuyện không vui.

cậu vừa nghe, vừa an ủi người anh này. cảm giác cũng đau đớn thật, cậu có thể cảm nhận được sự buồn bã vô cùng của anh khi nhắc lại những câu chuyện đấy.

cậu ôm anh vào lòng, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng của anh, cậu cảm nhận được anh gục đầu lên vai cậu, vai áo cậu đã thấm nước, những giọt nước mắt, anh khóc rồi.

                                 #

khi anh đã ngừng được những đau đớn kia, anh vươn tay đến, ôm cậu, ôm chặt lấy người mà đồng ý nghe anh kể lể, an ủi anh khi anh rơi lệ. nhưng hôm nay, anh mời cậu đến nhà là để an ủi cậu sau việc bị loại, nhưng người được an ủi ở đây lại là anh.

cậu không than vãn, vẫn ân cần ôm anh, lấy khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má anh, nhìn anh một cách dịu dàng.

anh thương cậu, thích cậu, nhưng bao lâu nay lại không tìm được thời cơ để bày tỏ tâm tình, nhưng có lẽ là do định mệnh sắp đặt, cơ hội đã đến bên anh, đến bên chàng trai si tình nhưng lại nhút nhát không thổ lộ. anh ôm chặt lấy cậu hơn.

- này Huy, anh nói với em điều này, em không ghét anh nhé?

- vâng vâng, em không ghét anh đâu mà!

- anh...anh thích em...em có ghét điều đó không? em có thích anh không?

cậu ngơ ngác một hồi, nhưng không lâu sau đó lại choàng tay ôm chặt lại anh. cậu gục mặt vào lòng ngực anh, gương mặt mang sắc đỏ hồng.

- anh nghĩ xa quá đấy... em không có ghét đâu. em cũng thích anh!

như vượt qua ngoài mong đợi, anh vui mừng ôm chặt cậu hơn, giọng nói mang đầy niềm vui và bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc. cậu thì lại đỏ bừng mặt, cậu cũng vui, vui vì có thể nói ra những điều giấu kín trong lòng bấy lâu nay rồi. anh cũng thế, anh vui vì đã có thể thổ lộ, vì đã được người thương đồng ý.

một khoảng thời gian sau, anh vẫn hoạt động trong chương trình như bình thường, còn cậu thì hoạt động ca sĩ, cả hai vẫn giữ kín việc bên nhau, nhưng không qua được tai mắt của fan nên cả hai người đành phải công bố trước mọi người. một mối tình đáng yêu của hai người.

end.

.



[ bàn 08 ]
[ order: 03 ]



.


@ kthyy


.



@ ♟
@ drii.




.



| popi.wqws. |
| ckhoang |
| tha |

[ATVNCG] Tiệm Coffee Không Chủ - Vắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ