bàn 04

298 14 5
                                    

anh - Jun Phạm hay là Duy Thuận là một người với lối sống độc lập, chín chắn, biết bao cô gái mơ ước được một lần tay bên tay cùng anh, nhưng anh lại là một kẻ si tình, si tình với một cô gái. cô gái mà anh từng xem là cả thế giới, lại bỏ anh đi, bỏ anh lại và đi cùng một kẻ khác, thậm chí nếu bây giờ vô tình gặp nhau nơi ngoài phố, cô ấy cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, xem anh như một kẻ xa lạ.

đến tận bây giờ, khi đã thay đổi và tham gia vào một chương trình thực tế, anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô ta. nhưng từ khi được gặp cậu, Soobin, anh dường như đã quay lại được khoảng thời gian trước đó, cái khoảng thời gian thanh xuân, anh lại cảm nhận được sự ngại ngùng, e thẹn khi nhìn thấy được nụ cười của cậu. nụ cười của cậu đem lại cho anh một cảm giác rung động lần nữa.

#

từ ngày đầu tiên gặp cậu, anh đã bị thu hút bởi một nụ cười tươi tắn, nhẹ nhàng nhưng mang nét dịu dàng. anh như rơi vào một vùng trời khác, từ ngày gặp được cậu, anh dường như quên đi được cô ta. kể từ ngày hôm ấy trở đi, anh cứ hở ra là đưa đôi mắt về phía cậu, âm thầm ngắm gương mặt xinh đẹp đó. đến thời gian gần đây, anh và cậu cùng ở chung một nhà. cứ mỗi lần đến thời gian tập luyện, hay nghỉ ngơi thì cứ tìm cớ diễn tiểu phẩm với mọi người để được gần cậu.

mọi người trong nhà cũng ngờ ngờ nhận ra được một sự kỳ lạ của Jun lúc nói chuyện với Soobin hay việc hay chăm lo săn sóc cho cậu đặc biệt hơn những người khác. có những lúc cậu tập mệt, ngồi một chỗ nghỉ ngơi thì anh dường như đã chuẩn bị sẵn mà đưa liền cho cậu chiếc khăn và một chai nước. tuy anh cũng đối xử với mọi người cũng vậy, nhưng đối với cậu, lại là một sự dịu dàng, ân cần hết mực như sợ cậu đau.

- này Jun! em lại đây anh bảo cái nhé?

- à vâng! có chuyện gì không ạ?

- em này, hình như em đang có ý với Soobin phải không?

- hả? dạ đâu có đâu anh!

- ây da, em chối cũng không thoát được được đâu ấy nhé! tại vì hành động của em đã nói lên tất cả rồi!

anh ngượng ngùng, nay tự dưng được anh Tự Long và anh Tuấn Hưng hỏi, còn đưa được ra bằng chứng là cậu thích Soobin. nói thật thì cậu không chối được bao nhiêu, tại vì hai người anh này đã nói đúng gần như hết rồi. giống như đã được lên kế hoạch từ trước, cả nhà chia làm hai bên, một bên là Thanh Duy, Cường Seven và S.T sẽ đảm nhiệm việc đánh lạc hướng của Soobin bằng cách tạo ra một tiểu phẩm. còn một bên là hai người anh lớn và Đăng Khôi, có việc là tra hỏi về sự đối xử khác biệt với Soobin.

                                  #

câu chuyện tra hỏi chỉ tiếp diễn đến đó, lúc ra về, anh tính ra đường mua một chút đồ ăn vặt cho tối nay, thì lại gặp được cô ta - người đã bỏ rơi anh trong lúc anh đang yêu ả say đắm.

- anh Thuận? a à không, bây giờ phải là anh Jun Phạm chứ nhỉ? anh còn nhớ em không?

- ... tôi có quen cô sao?...

anh cố làm lơ đi cô ả, nhưng có lẽ khó khăn cho anh rồi đây. cô ả không có ý gì là bỏ qua cho anh, ả đã bỏ anh đi khi anh chưa có được một sự nghiệp hoàn chỉnh, thế mà bây giờ lại làm như rằng cô ta thật sự thân với anh vậy. cậu đứng từ đằng xa, nhìn thấy được gương mặt cau có của anh, cậu liền biết được rằng cô ả kia có một ý đồ trong đầu, vì anh thường rất hoà đồng với mọi người, đến cả mấy người mới quen một chút hoặc đã lâu không nói chuyện cũng rất thân thiện. nhưng đối với người con gái đang đứng chặn đường của anh.

- này Jun ơi! anh đang nói chuyện với ai thế?

cậu từ xa chạy lại gần với ý định giúp anh thoát khỏi cô ả kia. anh bất ngờ, vì crush lại đứng ra bảo vệ cho bản thân mình, anh bắt đầu đỏ mặt, anh ngại rồi. bây giờ trong đầu anh chỉ còn hình ảnh của cậu, hình ảnh cậu chen ngang đẩy cô ả để giúp anh.

                                   #

từ lâu rồi, cậu đã cảm nhận được sự dịu dàng mà anh dành cho cậu từ lâu rồi. từ cái giây phút đầu, cậu đã để ý đến anh, một người hoạt bát vui vẻ, hoà đồng thân thiện với mọi người. cậu đã từ từ bước vào lưới tình với anh, cậu đã nhận ra rằng bản thân đã có tình cảm với anh, nhưng cậu sợ, cậu sợ anh không hề có tình cảm với mình, mà chỉ coi mình như một người em.

                                 #

- này anh kia? anh là ai mà lại xen ngang vào cuộc nói chuyện của chúng tôi hả? bộ anh tưởng anh là người nổi tiếng là làm gì cũng được nha!

-cô có thôi không?! tôi đã bảo rồi mà nhỉ? tôi không hề quen biết cô!

- nhưng mà anh ơi! em muốn chúng ta quay lại như năm xưa thôi mà!

- cô muốn chúng ta quay lại sau ngần ấy năm cô bỏ tôi để theo kẻ có gia thế hơn? xin lỗi! nhưng tôi không thích loại người như cô từ lâu rồi!

anh nuốt đắng để nói ra hết những thứ trong lòng với ả, ả cứng người, cố gắng tìm cách tránh những câu hỏi kia. cậu đứng giữa hai người, cũng hiểu được kha khá về tình hình của cả hai bên.

sau một lúc không nói thêm được gì, ả ta liền hậm hực rời đi. cậu nhìn theo bóng cô ả đi, cảm giác trong lòng cảm thấy chút hả dạ, quay qua vui vẻ nhìn anh. anh cũng nhìn cậu, đôi mắt đem vẻ mệt mỏi, gục đầu lên vai cậu mà than vãn. cậu cũng hiểu ý mà không nói gì nhiều, ôm lấy anh.

                                   #

hôm sau, mọi người tập trung lại chỗ của anh và cậu, hỏi về chuyện hôm qua, một vài người của biên tập đã vô tình nhìn thấy việc đấy và kể cho mọi người trong nhà nghe. hai người bối rối, nhìn nhau và quyết định để anh kể mọi người về câu chuyện ấy tường tận hơn. sau khi xong, mọi người cũng nói về tình cảm của anh dành cho cậu, cậu bất ngờ nhìn anh và cũng thú nhận về tình cảm của bản thân dành cho anh. cả nhà cùng với biên tập chúc mừng cho họ, mở đầu của một mối tình thanh xuân mới.

end.

.



[ bàn 04 ]
[ order: 10 ]



.


@ kthyy


.



@ ♟
@ drii.




.



| popi.wqws. |
| ckhoang |
| tha |

[ATVNCG] Tiệm Coffee Không Chủ - Vắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ