bàn 05

192 13 5
                                    

Sơn, có thể gọi là gần giống một 'cậu' em út trong nhà, cậu lầm lì, ít nói, nhưng cậu lại rất ấm áp và quan tâm đến mọi người.

Cường, 'anh' là một trong những người cậu quan tâm nhiều nhất, nhưng chắc có lẽ, chỉ vì họ thân nhau nhiều nhất mà thôi.

#

nhưng đã từ lâu, anh đã có chút tình cảm đặc biệt dành riêng cho cậu, cái thứ tình cảm đó không phải tình anh em, cũng không phải tình bạn bè, mà là... gì nhỉ?

anh ngày nào cũng nhìn trộm cậu khi luyện tập, anh rất hoạt bát, nên nhờ cớ đó lại có thể dễ dàng tiếp cận cậu. hôm nay, mọi người đang tập luyện thì chợt nhận ra không thấy anh đâu. lát sau, anh quay về, với hai chai nước suối lạnh trên tay.

anh tiến thẳng lại chỗ cậu trước ánh mắt của mọi người rồi đưa cho cậu, nhưng cậu ngập ngừng, có ý định không nhận lấy. anh thấy vậy liền kéo tay cậu ra rồi đặt chai nước lên, rồi nói một câu.

- nhận đi em bé ạ, tí nữa khát nước lại kêu tôi đi mua cho à?

cậu mỉm cười, rời khỏi vị trí tập, đặt chai nước xuống cạnh chỗ ngồi của mình rồi quay lại vị trí. anh từ xa thấy vậy cũng cười nhẹ với vẻ đắc thắng, rồi tập hợp lại để dợt lại các động tác.

anh đang chăm chú tập luyện với mọi người, thì chợt nhớ lại cậu và mọi người đã luyện tập từ sáng đến giờ rồi, anh bỗng dừng lại, rồi gọi mọi người nghỉ ngơi.

- rồi! mọi người làm tốt lắm rồi đó ạ, giờ mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tập tiếp nhé ạ.

sau đó anh cố tình giả vờ ngồi nhầm vào chỗ của anh Đăng Khôi để có cớ ngồi cạnh cậu, anh Khôi vốn dĩ là người ấm áp và dễ tính nên cũng chỉ hỏi một hai câu rồi rời đi.

- ơ Cường? chỗ của em bên kìa mà phải không?

- aahh, vâng ạ.. nhưng em lỡ ngồi đây mất rồi, anh nhường em được không ạ?

- ừ.. vậy em cứ ngồi đấy đi, anh qua nói chuyện với anh Tự Long cũng được.

cậu ngồi kế nghe anh nói vậy cũng không ý kiến, lẳng lặng cầm lấy chai nước của anh đưa ra để uống, nhưng cậu mở mãi và liên tục suốt năm phút mà không ra. tay phải của cậu đã đỏ ửng lên hết, tay còn lại thì lạnh đến mức gần như bị tê cứng lại. anh thấy thời cơ đã đến, liền chộp lấy chai nước rồi mở ra một cách nhẹ nhàng.

*cạch - tiếng nắp chai được mở ra*

anh vẫn chưa đưa chai nước cho cậu, mà vội đứng dậy cầm theo chai nước đi đâu đó, làm cậu thắc mắc, nhưng cũng chẳng để tâm. tí sau anh quay lại với hai gói bánh mì ăn liền và một cốc đá lạnh trên tay. ngồi xuống chỗ của mình rồi đưa cậu.

- này, ăn đi không lại đói.

- em cảm ơn ạ.

cậu cười cười rồi nhận lấy như không có gì, anh mệt mỏi nghĩ cách để nhận lại sự thờ ơ từ cậu, anh phải ngồi đó nghĩ đến nát óc để làm sao lấy được trái tim cậu.

ngay lúc đó, anh Tự Long đã gọi tên hai người để lên tập, vì cả hai đều nhảy đẹp và đứng ngoài cùng.

- Cường! Soobin! ra tập nè!

anh đã vội vàng cắt đi dòng suy nghĩ của mình và đi ra chỗ anh Tự Long rồi tiếp tục tập dợt, cậu cũng vội đặt chai nước đang uống dở xuống, rồi lên đứng cạnh anh, vì điều này mà làm anh cười tủm tỉm trông cực kì vui vẻ. nhà Cá Lớn nhanh chóng ổn định đội hình rồi diễn tập cùng nhau.

#

vài ngày sau đó, anh vẫn cứ như vậy, ngày nào cũng mưu mô mà lên kế hoạch lừa cậu nhóc ít nói đó trở thành người của mình. anh vẫn cứ mỗi ngày tặng cậu một chai nước và một món ăn.

anh còn cố gắng bắt chuyện, làm cậu vui vẻ hơn, cậu cũng từ đó mà nói nhiều hơn một chút, dường như ngày nào anh ngồi cạnh cậu thì ngày đó cậu đều cười rất tươi, mọi người cũng nhận thấy điều đó mà dần dần ai nấy cũng trở thành 'shipper' cho hai người này.

anh Tự Long thì ngày nào cũng trêu chọc cả hai, anh thì thích thú, cậu thì ngại ngùng. cứ thế kéo dài mấy tuần liền, anh cũng nhận thấy cậu cũng có chút thay đổi, chứng tỏ là công sức của anh đã dần được đền đáp.

cậu cũng dần dần trở nên nói nhiều, tích cực tham gia các cuộc trò chuyện của các anh hơn, 'năng suất quăng miếng' cũng nhiều hơn trước. cậu trở nên hoạt bát hơn từ lúc nào không hay, nếu phải cảm ơn, thì chắc chắn phải cảm ơn anh.

mọi chuyện cứ thế kéo dài ra, anh liên tục ra sức lôi kéo cậu vào lưới tình mà anh đã giăng ra từ rất lâu, cậu thì thờ ơ, lâu lâu lại 'nhích' theo anh một chút, cho đến một ngày.

#

anh ngỏ lời hẹn cậu ở một địa điểm bí mật trong nhà chung để nói chuyện, cậu cũng không nghi ngờ gì mà làm theo, đến điểm hẹn, anh thấy cậu thì liền vui mừng, nhưng cố kiềm chế bản thân lại rồi nhìn chằm chằm vào cậu. nhưng chưa kịp mở lời thì cậu đã nói trước.

- Cường!! em.. thích anh!!

anh đơ người tại chỗ, mặc dù bản thân là người tán tỉnh cậu trước, nhưng lại bị cậu chơi một vố thế này thì có hơi ngại ngùng chứ.

- e-em... em... eem nói thật không??

- em.. nói thật mà, anh.. không thích em sao?

- đâ- đâu có... anh thích em.. anh muốn tỏ tình với em rồi... mà lại bị em cướp lời mất...

cậu nhìn anh ngập ngừng rồi cũng phải hết ngại mà bật cười, anh vì nhẹ nhõm mà cũng vô thức cười theo, vậy là lại có thêm một cặp đôi nữa được công khai, và câu trả lời cũng đã có. nó là... tình yêu!

end.

.



[ bàn 05 ]
[ order: 09 ]



.


@ drii.


.



@ ♟
@ drii.




.



| popi.wqws. |
| ckhoang |
| tha |

[ATVNCG] Tiệm Coffee Không Chủ - Vắng HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ