_________
Ngay sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân, bạn trai gọi điện nói muốn chuyện quan trọng với tôi.
"Chia tay đi, anh mệt rồi."
Thì ra là mệt, yêu bổn thiếu gia mệt lắm sao, nghĩ là vậy nhưng tôi đâu có dám nói. Không phải tôi sợ anh ta mà do tôi hèn, hèn có lẽ cũng sẽ là một loại tính năng trong con người tôi.
"Cũng được thôi, thật sự hậu cung rộng lớn không phải hôm nào trẫm cũng có tâm trạng mà quan tâm nhiều phi tử đến như thế."
"???"
"Phi tử? Nè bé nói chuyện gì thế hả, tắt ti vi đi nói chuyện hẳn hoi lại với anh, nào."
"Chậc, thôi nhé, còn gì để nói không, ta đang nói chuyện cùng các phi tử khác." Vẫn còn tỉnh táo xưng bé cơ mà, nên thôi vậy tôi vẫn quyết trêu tiếp.
"Nè, đang nửa đêm em đang ở với ai đấy hả, hôm nay phải nói rõ chuyện này, không thì ngày mai đừng có nói đến chuyện xuống giường đi chơi."
Tôi tắt máy quay sang nhìn phi tử đang nằm trong lòng tôi thư thái dạng cẳng lên mà ngủ. Tôi đâu có nói đùa, phi tử này còn là do anh ấy chọn cùng tôi rồi mang về mà, này là giân quá hoá khờ rồi nhỉ.
Nghĩ lại tới cậu doạ của First, tôi tự nhiên thấy rùng mình, cũng không hẳn, anh ta sẽ bẻ gãy chân tôi sao, đừng có mà mơ, phi tử của trẫm sẽ cào nát mặt tên đang ở trong lãnh cung kia. Tự nhiên nhớ tới gì đó, tôi lật đật mở điện thoại lên, đặt biệt danh lại cho người yêu suýt cũ của tôi. Chà, tuyệt đấy nhỉ, thật sự đấy chứ tên biệt danh rất hay, tiện tay úp điện thoại xuống mặt bàn. Tôi đi thay nước uống cho Montow.
Sau khi xong, mở điện thoại lên, thằng cha thật sự định bạo lực mạng tôi đấy à. Cảm tưởng như mình bị tấm công bởi tin nhắn và nó sắp lao ra và đè chết tôi với sức nặng đó.
Lúc này, cửa nhà đột nhiên bị gõ mạnh, đi kèm với giọng điệu thở không ra hơi của Kanaphan và có vẻ vẫn còn đang rất tức giận. Gõ một hồi xong im bặt, tôi tưởng anh ấy bỏ về nhưng không, mệt quá nghỉ xong gõ tiếp lại còn lên tiếng gọi một cái rõ to. Ôi, tôi chỉ muốn chạy ta đeo cái rọ mõm rồi nhốt anh ta vào chuồng thôi. Nhục vc.
"Thanawat, mở cửa nhanh lên."
Mae tôi hôm nay lên thăm chút chít con trai trong nhà, giờ mae nhìn tôi với anh mắt thấy hơi sai sai. Mắc gì phải là lúc này, mae tôi lên tiếng hỏi.
"Khaotung, đêm hôm khuya khoắt, con và First làm cái gì thế hả ?"
"Không có gì đâu mae. Hì, thật đó."
Thấy mẹ đã đứng hẳn ra ngoài cửa , tôi lắp ba lắp bắp nói trong hoảng hốt, thật sự thì mặc dù là hai thằng con trai nhưng tôi vs nó đang có mỗi quan hệ dấu diếm nên trong tâm trí hơi lạo xạo không muốn bị bắt.
"Này, mae nói thật nhé. Nếu có cùng thích bạn nữ nào đấy thì cứ từ từ mà giải quyết nhé...Dù gì hai đứa cũng chơi với nhau từ bé, không được dùng bạo lực đâu."
Mẹ tôi bất lực mà thở dài nhưng cũng đóng cửa lại mà đi ngủ.
Mở cửa, tôi vội đẩy cái tên không biết nhục này vào nhà, kéo thẳng vào phòng của tôi mà chất vấn. Sau khi đứng trước mặt tôi, ờm thật sự thì anh ấy đang ngồi trên giường mà ghìm chặt lấy eo tôi, nhìn qua người tôi một lượt như thể kiểm tra vậy, sau một hồi First mới cất giọng hỏi tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh ter! Wản chiếp (Firstkhao )
FanficFic viết về những thứ hàng ngày xoay quanh Fk . Những mẫu truyện ngắn tràn ngập sự dễ thương của otp . Fic được viết trên trí tưởng tượng của tác giả , không áp dụng lên người thật . Các mẩu truyện hoàn toàn không liên quan đến nhau. Ảnh bìa: Pint...