__________
''Hứ!!!!'' First tay cầm ô nhưng che thì chả thấy đâu, anh ta cứ chốc chốc quay sang Khaotung rồi lại quay ngoắt sang chỗ khác, mặt có vẻ hơi giận dỗi.
''Này, anh không che hẳn hoi là tao bị đen đấy.'' Khaotung quay hẳn sang nhìn First với ánh mắt mèo con mà nói. Thật sự thì đi nãy giờ mang tiếng là được che ô nhưng Khaotung lại đón ánh nắng trực tiếp từ trời bởi vì First Kanaphan đang dỗi vì em để cho Joong ôm lúc đang ngủ mà không che hẳn hoi.
''Đâu có đâu, tao vẫn đang che cho em rất hẳn hoi đấy nhé. Em thích thì ra mà bảo Joong nó che cho.'' Ôi thôi, chánh quyền đã chính thức giận Khaotung bởi vì em bé không dỗ anh ta mà còn quay ra chửi khiến tâm hồn nhỏ bé mong manh dễ vỡ bị tổn thương sâu sắc. Giận thì người ta hay làm gì nhỉ? À, phải quay lưng bỏ đi cho thật ngầu lòi rồi đợi người kia lại dỗ dành, nghĩ đến thế First dậm chân rồi chạy biến đi mất dạng. Anh ta chạy đi nhưng ô lại dúi vào tay Khaotung còn mình thì chạy ngoài trời nắng nóng bởi anh ta xót em bé. Xót lắm đấy, nhà có chút chít dễ thương mà để cháy nắng là First giãy liền chứ không cần thời gian để đếm nữa.
''Ơ, thế dỗi thật à.'' Khaotung khó hiểu nhìn bóng người cao lớn kia đang chạy vào chỗ nghỉ của đoàn phim ở tận phía cuối của con đường dài. Em làm sao mà biết được Joong ôm em lúc nào đâu, em đang ngủ mà, em vô tội.
''Ây da.'' Tiếng First phía trước vang lên khiến Khaotung một lần nữa thắc mắc, chẳng phải là dỗi rồi chạy đi mất à sao bây giờ lại quay về đây, đã vậy còn cắm đầu vào cành cây phía trước suýt thì giật ngược người ra đằng sau nữa chứ.
''Tưởng đang dỗi rồi cơ mà. Sao?'' Khaotung vừa nói vừa đi lại gỡ từng chiếc lá trên đầu anh xuống một cách cẩn thận. Không có ý gì đâu nhưng mà em cảm thấy First trẩu tre quá, gì mà xử nữ tháng chín tinh tế nhất. Chắc cái đấy chỉ có trong mắt của các Somsoms thôi chứ trong mắt Khaotung thì First là một người vừa nói nhiều vừa hay dỗi, lại còn nhớ anh ta dỗi em bé mất 30 phút vì chụp ảnh không làm trái tim nguyên vẹn.
''Tại...tại tao sợ em đi lạc chứ bộ, em người thì nhỏ xong lại còn dễ thương nữa nhỡ ai chạy ra bắt mất về bỏ vào lồng kính ngắm thì sao. Tao chỉ là lo cho sự an toàn của em thôi chứ tao không có nhớ em đâu đấy, em đừng có mà tưởng bở.'' Anh ta nói mà tay cứ chỉ chỏ linh tinh, mắt thì cứ nhìn tít lên trên bầu trời lớn kia mà không có ''lỡ'' nhìn thẳng vào mắt Khaotung như mọi hôm hay anh ta sợ em sẽ thấy sự mê bồ ''không lối thoát'' của anh ta hay là anh ta sợ sẽ có dòng chữ chạy qua đầu bởi em quá dễ thương.
''Ủa P'First, P' Khaotung hai người chưa đi về tắm rửa hả?'' Joong và Dunk từ xa đang đi lại.
''Hả? Chưa đâu bây giờ vẫn còn chiều mà.'' Khaotung đáp lại lời Joong rồi cười một cái thật tươi. Chánh quyền cũng đã thấy nhưng không thể làm được gì ngoài việc tối dỗi tiếp, nhưng mà nếu mà dỗi thì sẽ không được ôm em bé mà không được ôm em bé thì sẽ rất khó chịu rồi không ngủ được. Suy ra từ tính chất bắc cầu thì First có đáp án như sau: Nếu không được ôm em bé ngủ thì mai làm việc sẽ không vào và làm ảnh hưởng chất lượng quay của đoàn. First đang gật gù với những suy luận sắc bén như thám tử lừng danh Conan thì Khaotung và hai Nong đã đi được một quãng đường mà không đợi First làm anh ta phải chạy hụt cả hơi mới kịp tiến độ của cả ba. Đến bây giờ anh ta đang cảm thấy mình thật may mắn khi có một đôi chân dài chứ nếu mà vào Khaotung thì chạy đến tối có khi còn không bắt kịp được.
''P'Khaotung.'' Joong thì thầm nhỏ vào tai Khaotung đương đi bên cạnh.
''Hả?'' Khaotung đứng hẳn lại để nghe câu nói tiếp theo của Joong.
''Sao P'First cứ liếc em thế, mấy nay e nhảy sang thuyền Firstkhaotung rồi mà ta.'' Joong thắc mắc nhìn Oni-chan của mình, anh ta đang nhìn Joong với ánh mắt thân thiện nhất Thái Lan với tín hiệu mà Joong chưa thể bắt được.
Câu hỏi của Joong khiến cho Khaotung bật cười thành tiếng to. Ơ hay, thế chứ không phải là do chú ôm anh lúc anh đang ngủ à. Nếu không thì giờ First không phải nhìn chú một cách yêu thương như vậy đâu à nha. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mắt First đang liếc cũng rất đẹp, nó đẹp theo cách lung linh lấp lánh kim cương hột xoàn mặc dù nếu như anh ta còn nhìn em trai yêu quý của mình một cách rất tình cảm.
Thế là buổi đi bộ hôm nay chánh quyền đã thu được một thuyền ma siêu nhỏ khổng lồ, mặc dù không ảnh hưởng đến anh ta nhưng mà First vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng khi mà Joong cứ cúi người thì thầm to nhỏ với em bé nhà anh. 'Muốn nghỉ chơi với thằng em ruột thừa này ghê' là câu nói xuất hiện trong đầu First nhiều lần trong chiều ngày hôm nay.
Tóm lại, Chánh quyền First Kanaphan đang cảm thấy rất khó chịu với em trai ''yêu quý'' của mình.
_End_
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh ter! Wản chiếp (Firstkhao )
Fiksi PenggemarFic viết về những thứ hàng ngày xoay quanh Fk . Những mẫu truyện ngắn tràn ngập sự dễ thương của otp . Fic được viết trên trí tưởng tượng của tác giả , không áp dụng lên người thật . Các mẩu truyện hoàn toàn không liên quan đến nhau. Ảnh bìa: Pint...