Hướng nội or hướng ngoại?

28 7 0
                                    

________

''Ê, sao cậu ta chảnh thế?'' Tiếng nói vang lên, First đang nói chuyện cùng với Neo về cậu bạn ngồi đối diện cách đấy không xa. 

''Bố tao biết được à. Chắc là do mặt mày đấy.'' Neo nói xong rồi cũng bước đi luôn để First ở lại với khuôn mặt không thể nào hoang mang hơn. 

Ngồi ngẫm một lúc rồi cậu cũng quay đi theo Neo nhưng không quên quay lại nhìn về phía cậu trai mà được cho là chảnh kia. Em ta mang nước da hồng hào, đôi môi xinh xinh đang mỉm cười khi nói chuyện với bạn, đôi mắt biết cười kia nữa kìa. Ngoài chảnh thì First thấy em ta rất dễ thương mà người dễ thương như vậy thì chắc chắn là phải nói chuyện được. Đi về phía trước với khí thế hừng hực First lao thẳng ra ngoài cửa rồi chạy biến mất tăm.

''Sao thích First hỏ? Sao cứ nhìn theo cậu ta hoài thế?'' Ciize hỏi với theo ánh mắt của Khaotung thì mà nó đã chạy theo First từ ban nãy, không có nổi một cái chớp mắt. 

''Ừ thì nhìn cậu ta cũng dễ thương mà nói nhiều quá, hơi phiền.'' 

Ấn tượng duy nhất của Khaotung đối với First chính là cậu nói siêu nhiều, nói nhiều phát phiền luôn ấy chứ. Miệng cậu lúc nào cũng hoạt động như súng liên thanh khiến cho Khaotung khó chịu vô cùng tận nhưng mà cũng có cái hay. Nếu như Khaotung hầu hết sẽ im lặng trong tất cả các cuộc nói chuyện thì First lại là người khiến cho cuộc nói chuyện trở lên sôi động hơn hẳn. Mọi thứ như hoà lẫn vào với nhau, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. 

Khaotung nói rồi với tay lấy quyển sách trên kệ, thẳng bước ra ngoài cửa:

''À, mai có khi tao không đến đâu, mai không có tiết mà nên lười đi lắm á.''

''Ê, má nó bùng kèo thì kèo chưa lập luôn kia, có cần kĩ vậy không trời. Phòng thủ không chút sơ hở.'' Ciize đến bất lực với thằng bạn của mình, lười đến mức này thì chịu rồi chứ thứ gì cứu được hả trời. Có ''giời'' cứu được. Mà ông giời ở đây là ai?

Chưa có ai trả lời được câu hỏi hóc búa này? Đợi tương lai xem ông giời của Khaotung là ai nào, chứ Ciize cũng hóng lắm đó. 

''Hù!'' 

Canh me đúng lúc Khaotung đáng yêu đang đi ra thì First nhảy ra hù em để em giật mình ngang. Với sự phản ứng cực kì tự nhiên của một người trầm lặng, hiền dịu, ít nói thì thay vì em ta hét lên, em ta vung nắm đấm một đường thẳng tắp đáp vào mặt người đối diện. May cho cậu nắm tay em nhỏ nhỏ mềm mềm như măng cụt của mèo con nên cũng không đau mà nó như gấu bông ném vào mặt thôi, thoải mái vô cùng. 

''Anh bị điên à?'' Sau khi định hình lại được tình hình thì Khaotung bắt đầu thu tay lại, để bật công tắc miệng hỗn. Thật buồn cười là em ta muốn tiết kiệm năng lượng một cách triệt để nên em ta chỉ hoạt động một thứ. Một là đấm nhau, hai là chửi nhau. Trời sinh người em nhỏ nhắn, tay em bé tẹo, đấm như vỗ muỗi đối với mấy tên to con như First nên em chuyển sang sử dụng thứ em thuận tiện nhất, đó là miệng xinh. Trời thì đâu tiếc có người đáng yêu như em nên mỏ em xinh nhưng mà hỗn khủng.

Thật chúc mừng First Kanaphan đã thành công mở khoá chiếc mỏ hỗn của Khun Khaotung xinh yêu này đây. 

Kệ đi cậu First đây vốn dĩ chẳng quan tâm đến nó, thứ mà cậu quan tâm là em ta thật sự đã nói chuyện với First sang những ngày im lặng chỉ sử dụng ánh mắt. First thích nhìn cái dáng vẻ em ta yên bình đọc sách dưới ánh nắng vàng vọt của ngày hè tháng bảy, gió mùa Tây Nam nóng nhưng lại là yếu tố nhỏ khiến mái tóc em ta rung rinh làm trái tim First rung động theo nhịp tóc mai bay bay.

''Đâu có đâu, mà Khaotung này cuối tuần này mày đi ăn với tao một bữa được không?'' 

First ngỏ lời đi chơi với người đẹp ngay tức khắc, gì chứ mấy này cậu lẹ lắm. Không kịp để Khaotung phản ứng First đã nhét luôn tờ giấy note mèo đen với số điện thoại được cậu nắn nót viết vào đấy rồi lại lủi mất tăm. Nói cậu hướng ngoại cũng không hẳn mà hướng nội cũng không chắc. Cậu cũng chẳng biết vì sao cứ gần lại em ta thì cậu lại thấy ngại, mặt mũi đỏ tía tai như vừa tham gia cuộc thi chạy ngắn hạn vậy. 

Chắc chắn là có vấn đề nên cậu ta nghĩ cậu ta sẽ đi ''xem bói'' để coi là cậu đang mắc bệnh gì? ''Cậu không mê tín, cậu mê...''

Quay lại về phía Khaotung cưng thì em cũng không bảo không rằng gấp gọn từ giấy note kẹp vào quyển sách đang đọc rồi cũng sải chân bước đi về nhà.

Hai người hẹn nhau tám giờ tối trước cửa quán ăn The Eclipse gần ngay lớp diễn xuất, đã hẹn nhau mặc đồ đơn giản nên cậu First đúng chỉ mặc mỗi quần đùi áo cộc, chẳng bù lại cho em Khaotung đi ăn buổi đầu nên chuẩn bị kĩ từ chân tới ngọn tóc, quần áo phẳng phiu, người thì thơm thơm. Vậy mà, khi đến gặp First em ta chỉ muốn ngay lập tức quay về khi mà cậu ta ăn mặc không khác nào như tài xế taxi chuyên đi ship đồ cho em. 

Ôi! First Kanaphan rốt cuộc là thể loại người như thế nào vậy? 

Em ta thật sự muốn phát điên lên với cậu, không chỉ đơn giản là trang phục được First sử dụng mà còn vì cái súng liên thanh được cậu lắp vào họng. Ngay tại lúc này, bây giờ Khaotung và First đều có những dòng điện khác nhau xoẹt qua não bộ, họ muốn thổ lộ ra hết cho đối phương biết và cảm nhận về nó nhựng họ nào giám, họ nghĩ: 

''Phiền điên lên mất thôi!''

''Khaotung đáng yêu điên lên mất thôi!''

_End_


Oh ter! Wản chiếp (Firstkhao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ