Vô tình thoi

148 18 1
                                    

"_": Lời thoại của nhân vật.

[_]: Suy nghĩ của nhân vật.

Lưu ý: Như tiêu đề, đây là những mẩu truyện mình vô tình nghĩ ra, không có sự bắt buộc trong thể loại, nên ở một số chương mọi người nên tháo não ra trước khi đọc. Có gì là toi không chịu trách nhiệm đâu nhé.

Dưới đây là những mẩu truyện ngắn, hoàn toàn không liên quan đến nhau. Nó sẽ nhiều thời điểm khác nhau nhưng có trình tự, nó có thể là thế giới bình thường, tổng tài, xuyên không, ABO, sinh tử văn... Nên chương này rất dài mọi người lưu ý nhé.
_________

1.

"Anh bỏ tay tôi ra"

Khánh Tùng hét vào mặt nam nhân đối diện nhưng hầu như nó lại không có tác dụng gì đáng kể.

Hắn lạnh lùng cười như không cười, dùng lực kéo cậu ngã vào lòng hắn. Hắn dùng giọng nói lãnh đạm mà dịu dàng, mà lạnh lùng nói với cậu.

"Chàng trai này thật là thú vị, em sẽ là của tôi." Hắn nhếch mép, cười lạnh một cái, khí lạnh từ đó cũng chui ra, làm cho căn phòng trở lạnh.

"Anh bị thiểu năng à. A-ai là người của anh chứ. Làm ơn thả tôi ra."(Khánh Tùng)

"Làm càn."(Ngôn Nhất Tiên)

Hắn siết chặt cậu hơn, như thể một con trăn đang cố siết chặt con mồi của mình.

"Cậu là người đầu tiên dám đối xử với tôi như vậy. Thật thú vị mà."(Ngôn Nhất Tiên)

"Thú vị cái mả cha nhà anh. Anh tin tôi báo công an vì tội bắt người trái phép không."(Khánh Tùng)

2.

[ Một chàng trai, đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân bế một chàng trai khác về nhà, thật là một sự kiện hiếm có trong lịch sử.]( Quản gia Kasibook)

"Nếu em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ cho em tất cả, từ tiền bạc, danh phận, quyền lực, mọi thứ em muốn."( Ngôn Nhất Tiên)

"Thật hả anh, thế em muốn anh cút ta ngoài."(Khánh Tùng)

"Chết tiệt, em tính chơi trò lặt mềm buộc chặt ư?"( Ngôn Nhất Tiên)

"Chơi gì cha, chơi đùa tình cảm hay gì."(Khánh Tiên)

Tổng tài nghe xong cũng phải bật cười trước độ dễ thương của tiểu kiều thê của mình. Hắn nở nụ cười như không cười, nhưng lại rất tươi, có lúc không nhìn em.

[ Thiếu gia kia là đang cười, đây là lần đầu tiên thiếu gia cười. Thật xúc động.]( Quản gia Kasibook)

Tổng tài lập tức dùng đôi chân dài 9m của mình đi lên lầu, đôi tay thuận kéo luôn Khánh Tùng lên luôn.

___________

3.

Tôi và First Kanaphan đã chia tay với nhau được gần một năm, vì một số xích mích không đáng có, thay vì chấp nhận hoà giải tôi chọn cách rời đi, nhưng rời đi một mình thì làm gì có chuyện để nói, tôi mang thai con của anh ta.

Oh ter! Wản chiếp (Firstkhao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ