Em xinh, lỗi anh.

124 19 1
                                    

_________

Quá khứ huy hoàng của Khaotung và First nên là bắt đầu với tiêu đề "Tôi bị tình địch cưỡng hôn."

Cái đứa lợi dụng hôn em chính là tình địch của em, First Kanaphan. Bạn gái xinh đẹp lớp nó mà em rất thích, mang hết tâm tư quyết định ngỏ lời thì bạn ý bảo là thích First. Trời đất ơi, khỏi cần nói cũng biết lúc ấy em đã rất bực chỉ muốn hét vào mặt nó là "Tao ghét mày vãi c.ứt thằng choá." rồi quay đầu cao cao tại thượng mà bước đi.

Thế nào mà ngay chiều hôm ấy canh me lúc em đang chơi trốn tìm với các bạn cùng lớp First lén lại thơm một cái nét nẹt vào má em. Thật tuyệt vời, em đã giật mình hét toáng lên và chắc chắn là em đã thua trong trận đấu sinh tồn này. Bực mình sẵn đang cay, em quay ra quẹt nước miếng trên mặt bôi lên người nó và đẩy nó ngã. First nằm trên đất, quần áo đã bẩn cả nhưng nhất quyết bán lấy gấu quần của em không buông. Em quay đầu lại thấy mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt nói với cô giáo đang đi lại có ý định bế First lên mà dỗ. Thì ôi, First như kiểu đang bám thật chặt vào chiếc phao cứu sinh của mình vậy, cô giáo có nói như thế nào cũng không buông tay.

"Không...không"

"Con muốn Tungtung đỡ con dậy cơ."

"Gì cơ, có cái cục c.ứt. Ông đây mà phải đỡ mày dậy á. Còn nhâu."

Biết tiếng gì không, tiếng Khaotung nói ngọng đó. Bình thường em ít khi ngọng lắm tại là em nói chậm và khá ít nói nhưng hôm nay như giọt nước tràn ly khiến cho em không kiềm chế được cảm xúc. Còn về phía First, sau khi nghe em chửi thì lại khóc to hơn hai mắt bây giờ nhắm tịt lại nhưng tay thì không buông tha cho quần của em.

Sẵn có ngọn lửa bùng cháy trong người, em quay ra đá một cái nữa vào First để giải cứu chiếc quần của mình. Và chắc hình như nó cũng có tác dụng khi mà First đã thật sự nín khóc. Nhưng em đâu có nghĩ đến trường hợp nín để lấy sức khóc tiếp đâu. First sau khi im lặng thì gào to gấp đôi khi nãy. Cô giáo hôm ấy phải mất rất nhiều thời gian để tách cả hai đứa ra hai nơi.

Sau hôm ấy, cô giáo phải mời phụ huynh của cả hai lên đưa về. Em hôm ấy tôi bị mẹ đánh đòn, bắt chạy sang nhà First để mà xin lỗi. Không đi thì bị đánh đòn, mà đi thì nhục lắm. Em quyết định chạy sang chửi nó là đồ mít ướt rồi chạy về báo cáo nhiệm vụ với mama tổng quản.

Từ lúc ấy, em với First như lửa với nước với nhau, vốn dĩ không đội trời chung. Hay là do một mình em nghĩ như thế thôi. Mà thôi cuộc đời vốn dĩ là những cú lừa nên hôm nay em đang nằm trong lòng First mà ngủ ngon lành. Đó đã là chuyện của rất rất nhiều năm sau.

Cuộc sống của First và Khaotung đã đẹp như tranh vẽ nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những cuộc cãi vã có hồi kết, có luôn kết quả từ lúc mới diễn ra bởi lẽ kết bài lúc nào cũng sẽ là:

"Em đang rất vô lý đó em biết không, em sai đó. Em xin lỗi anh đi."

"Em xinh, lỗi anh." Khaotung vừa cười vừa nói, thôi chí mạng rồi First làm sao mà đỡ được nữa. Thế là lỗi ngay từ đầu là của anh.

"Ừ, lỗi anh."

__________

Oh ter! Wản chiếp (Firstkhao )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ