_______
''Cậu tránh ra đi, không biết nhìn à?''
Tiếng First vang lên trong thang máy, tất cả mọi người đồng loạt đều nhìn ra nhìn anh ta. Chẳng hiểu sao nhưng First chợt cảm thấy dưới cằm mình thoáng xuất hiện ánh mắt lườm quýt của người nhỏ hơn anh ta mười cm.
Ôi! Khaotung yêu quý, em không thể thoát ra khỏi vòng tay của First hiện tại sao? Tôi nghĩ mọi người đều hiểu điều ấy ngoại trừ tôi.
First và Khaotung là học sinh của lớp diễn xuất do chính tôi đảm nhiệm, hai đứa trẻ khá ngoan ngoại trừ việc First là người khá ít nói và có xu hướng hơi ''chảnh'' với đứa con trai nhỏ này của tôi. Nhìn thì đáng ghét đấy nhưng Khaotung, em ta lại thích First. Thật khó nói mà, con trai lớn rồi biết tán trai rồi!!!
''First à, em có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với đứa con trai của cô mà. Em nhìn xem, đứa trẻ dễ thương này đang cụp đuôi sợ hãi đấy, em chẳng lẽ lại không có chút thương xót nào sao?''
Tôi quay người Khaotung lại, dẫn lời cho em ta diễn cái nét yếu đuối mà thường ngày luyện tập, chẳng biết First có nhận ra hay không nhưng tôi thấy anh ta thoáng đỏ mặt rồi chạy ra khỏi thang máy ngay lúc đó để lại tôi và gương mặt ngờ nghệch của Khaotung, một đứa trẻ kì lạ. Nhìn xem, đứa trẻ này rất xinh xắn đúng không? Gương mặt được đắp thêm chút núng nính, da trắng mịn, nụ cười toả nắng mai mùa hạ, mũi cao mà thẳng, đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc anh First không biết hưởng.
''Ủa cô, ảnh bị sao vậy?''
''Mắc gì kêu anh ngọt xớt vậy cưng? Mình phải chảnh hơn nó, phải kiêu kỳ lên cho mae!!!!'' Tôi nhất quyết phải để cho anh ta bỏ cái nết chảnh kia đi, tỏ tình em ta trước tôi mới ''gả'', không thì đừng có mà hòng tơ tưởng đến Khaotung.
''Nhưng mà...''
''Suỵttttttt.'' Ngăn chặn lời hay ý không được tốt lắm thoát ra từ miệng xinh của em ta, giờ để tôi giữa trời thủ đô bốn mươi độ tôi chấp nhận nhưng làm một trong ''Tứ Hải Long Vương''( Hội đồng quản trị) thì tôi xin khiếu. Hiểu tính nết của bọn Xử Nữ tháng chín khó hơn cả hiểu thời tiết mùa thu sau bão, nhất là cái bọn dính chút tình yêu đôi lứa. Tôi xin khẳng định anh First thích em Khaotung, thích rất nhiều là đằng khác. Sao tôi biết điều ấy, giờ tôi chia sẻ ngay đây:
Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa trong một lớp diễn xuất tài năng với những học sinh xuất sắc mang trong mình dòng chảy nghệ thuật dồi dào có hai chàng trai đẹp trai lai láng và... không có gì cả.
First và Khaotung là hai chàng trai được cô giáo đánh giá cao về khả năng diễn xuất và cảm nhận nhân vật nhưng họ lại không thể cảm nhận được tình cảm họ dành cho nhau. Làm cho cả lớp diễn xuất hôm nào cũng phải nghĩ cách để cho họ về một nhà. Sau một khoảng thời gian chẳng có gì tiến triển họ bắt đầu nản thì anh ta có những dấu hiệu đầu tiên của một cuộc tình chớm nở.
Một hôm nọ, First tiến đến cô giáo ngỏ lời muốn xin số điện thoại liên lạc với Khaotung với lí do là bạn bè nên cần kết bạn thỉnh thoảng hỏi bài. Nhưng mà trong cái lớp này, anh First chưa có số điện thoại của bất kì ai và không có dấu hiệu định xin để liên lạc chứ đừng nói là hỏi bài, còn nữa diễn xuất thì hỏi bài gì đây hả First? Hỏi bài ''yêu em'' à? Mặc dù hơi vô lý nhưng mà cũng biết chọn người để hỏi bài đấy.
Cô giáo đương nhiên là cho số nhưng với điều kiện bí mật không thể bật mí.
''Vậy thì...''
''Đây, số điện thoại đây. Khổ cái thân già của tôi chưa chứ lị, thích nhau thì nói toẹt ra, phải đợi tao bứng hai đứa bay về cùng một chỗ à?'' Đợi First đi khuất khỏi dãy hành lang, cô Mani mới xoay người tỏ vẻ mệt mỏi với bọn trẻ này lắm, lưng cô đã yếu mà bọn bây cứ vờn nhau vậy cô ch.ết mất!!!
''Thế giờ sao đây cô? Để bọn nó từ từ tìm hiểu nhau nữa à? Em mệt mỏi lắm rồi đó.''
Mark từ đằng sau vòng ra, hình như cậu ta trèo cửa sổ vào nhưng mà phòng cô Mani tầng hai mà, cậu ta là siêu nhân đấy à? Cô giáo quay sang nhìn Mark với hàng loạt biểu cảm chẳng nói lên lời, chưa kịp hoàn hồn thì ở đâu Ciize xuất hiện kéo cả hai chạy ra lối hành lang bên phải, rẽ thẳng xuống cầu thang nơi mà First đang đưa gì đó cho Khaotung.
''Ủa sao bọn nó tiến triển nhanh thế?'' Ở đâu xuất hiện thêm Milk ngó ra từ vách tường phía bên kia cũng đang hóng chuyện tình chích choè của hai người bạn. Đến lúc này, bốn con người, hai vách tường, một luồng điện, họ bắt đầu phát hiện ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt hai con người kia trao cho nhau.
''Ê, hình như bọn nó yêu nhau rồi mấy đứa ạ. Chỉ có chúng ta là những con bò bị dắt mà không biết gì cả.'' Cô giáo lên tiếng thảng thốt sau khi nghe loáng thoáng First nói:'' Ăn nhiều lên bé, mai lấy sức quậy tiếp?'' Nói xong anh ta còn tinh tế lấy nước vặn sẵn đút vào túi em, dặn dò thêm vài điều rồi hai người hai lối đi để lại bốn con người chưa hiểu sự việc đang diễn ra, Mark bất chợt lên tiếng:
''Ôi, em quên mất họ cũng là diễn viên, họ diễn được mà!!!!''
Kết thúc câu chuyện.
Câu chuyện kết thúc.
Hết rồi.
_End_
BẠN ĐANG ĐỌC
Oh ter! Wản chiếp (Firstkhao )
FanficFic viết về những thứ hàng ngày xoay quanh Fk . Những mẫu truyện ngắn tràn ngập sự dễ thương của otp . Fic được viết trên trí tưởng tượng của tác giả , không áp dụng lên người thật . Các mẩu truyện hoàn toàn không liên quan đến nhau. Ảnh bìa: Pint...