"Mày cũng mới bắt đầu tự mình đi thôi, Khang nghe tao đi"
"Cùng mày đi tới bây giờ, tao quá biết mày đã trải qua những gì rồi Hiếu à. Từ lúc đầu mày đã luôn âm thầm chịu đựng như thế rồi, hôm nay cho tao got your back như cái cách mày dẫn cả Gerdnang và tao đi lên"
______________________________
Cuộc đời thật ra là một chuỗi tình cờ, thật vậy tình cờ làm sao trong ngôi trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh anh lại gặp được em- người cũng mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc với Hiphop. Cũng tình cờ làm sao mà anh em cùng Manbo đã quyết định lập ra tổ đội Gerdnang, trong khi lúc đó thứ duy nhất mà ba đứa có là ước mơ là đam mê. Và rồi cũng thật tình cờ anh và em đều dành một thứ tình cảm đặt biệt dành cho nhau.Đồng hành cùng nhau hơn 7 năm trời, khoảng thời gian đủ để cả hai thấu hiểu lẫn nhau, ghi nhớ những gì mình đã trải qua, nhớ những gì mà ta làm cho nhau. Nhưng có lẽ, em luôn hi sinh cho anh nhiều hơn những gì mà anh có thể cho em. Thế nên với anh, em không chỉ là người yêu mà em còn là ân nhân của Hurrykng.
Anh biết ơn và cũng cảm phục em khi đã không từ bỏ anh em khi có rất nhiều "cá mập" muốn câu em từ lúc đầu. Là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng nhất tổ đội nhưng em không độc chiếm hào quang mà chia sẻ nó với anh em. Mặc dù đó không phải điều em phải làm nhưng em luôn support anh em hết mình. Hơn thế nữa đi đến đâu bất cứ chương trình nào, em cũng nhắc đến Gerdnang như một điều đáng tự hào.
Thế nhưng, anh vừa thương mà cũng vừa ghét vì em cứ luôn chịu một mình, từ những ngày đầu em luôn là người bị chửi nhiều nhất nhóm nhưng em chẳng làm gì sai. Dù với slogan tụi mình "Good music for good tatse" nhưng người hứng chịu những bình luận toxic đó vẫn luôn là em.
Anh từ lúc đầu chẳng thể làm gì hơn là luôn khen em mọi lúc, quan tâm những điều nhỏ rồi nhìn em từ từ đi lên mainstream từ từ trở thành "người chồng quốc dân". Và anh cũng dần có được sự công nhận từ khán giả sau chương trình RV3. Và giờ khi nhìn em tiếp tục bị toxic bằng những điều vô căn cứ anh lại vẫn chẳng làm được gì. Để rồi phải mượn hơi men để trút hết nỗi lòng, bởi anh biết nếu tỉnh táo thì em sẽ chẳng đời nào để anh có cơ hội làm điều đó.
Anh ghét họ nhưng mà anh vẫn muốn cho họ thấy em tuyệt vời như thế nào. Dù họ có thể mãi không công nhận nhưng vẫn muốn công khai bảo vệ em một lần. Và đúng như anh nghĩ lần này em lại tính chịu đựng một mình
"Khang, xoá bài đi mày, ảnh hưởng tới mày nữa"
"Đồng hành với nhau tới bây giờ chắc tao sợ chút ảnh hưởng đó của em"- anh đưa tay nhéo má em rõ đau như để cảnh cáo cái suy nghĩ vớ vẫn đó.
"Mày cũng mới bắt đầu tự mình đi thôi, Khang nghe tao đi"- em vẫn lo lắng cho anh, dù sao thì một mình em vẫn ổn hơn là cả hai đứa hay cả tổ đội bị toxic mà.
"Cùng em đi tới bây giờ, tao quá biết em đã trải qua những gì rồi. Từ lúc đầu mày đã luôn âm thầm chịu đựng như thế rồi, hôm nay cho tao got your back như cái cách mày dẫn cả Gerdnang và tao đi lên"- nói rồi anh ghì chặt em vào lòng, anh xót em lắm xót cái người ngoài mặt kêu không quan tâm nhưng dần dà tiêu cực và không còn cười nhiều như trước. Thấy người trong lòng định nói gì nữa anh liền chặn trước.
"Hãy để lần này tao được thương em được bảo vệ em một cách đúng nghĩa được không. Em mệt lắm rồi nhỉ, nghỉ ngơi thôi, đến lượt tao rồi"- nói đoạn anh chợt nâng gương mặt đang rút trong hõm cổ mình mà đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.
"Cảm ơn nhé Khang của tao. Nhưng đừng nói như thể mày chẳng là được gì cho tao nữa. Mày rồi anh em và các bạn fan chính là lý do để tao nỗ lực không ngừng"- giọng em vẫn trầm ấm như thường ngày nhưng lại pha thêm tí nũng nịu, anh như muốn ngất xỉu trước sự ngọt ngào này của em.
Khi say con người ta mới dám bộc bạch hết lòng mình, có lẽ anh mượn điều đó để nói với những hater, những người quan tâm đến em và hơn thế nữa là nói với em. Cùng nhau đi qua bao khó khăn, sẽ có không ít lần anh khen em dù là trên sóng hay ở riêng với nhau, nhưng đây là lần đầu anh bộc lộ hết sự bực tức của mình chỉ mong họ sẽ công nhận và nhẹ nhàng với em hơn.
Trần Minh Hiếu luôn yêu, luôn support Phạm Bảo Khang và Phạm Bảo Khang cũng thế nhưng theo một cách khác. Anh dùng cách của riêng mình để thể hiện tình yêu cũng như bảo vệ em. Có một Phạm Bảo Khang luôn hiền lành cười vô tri nhưng cũng, có một Phạm Bảo Khang bất chấp tất cả để bảo vệ em.
Tình yêu không cần hô hào nhưng vẫn cần thể hiện và đối với họ chỉ cần thể hiện như thế thôi là quá đủ rồi. Họ cùng bên nhau qua năm tháng cùng đi lên từ lúc chỉ có mình đam mê thế nên thứ họ cần bây giờ rất đơn giản, đó là chân thành và thấu hiểu. Và thật may mắn khi cả hai đều trao cho đối phương những điều ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHIEUTHUHAI] Em bé
FanfictionNhìn ngầu ngầu thế thôi chứ ảnh là em bé nho. Có thể đặt order nma khum bik bao giờ trả tại fic phát sinh do mí moment chu choe. Fic mang mục đích lưu giữ moment. Chỉ là những chiếc moment vụn vặt được chế biến lại cho đã cơn ghiền. Mọi việc chỉ là...