"Anh chỉ biết ỷ là em yêu anh thôi""Thật ra chỉ thiếu một em ấy để được một trăm"
----Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi lên hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau chặt cứng trên chiếc giường êm ái. Anh lặng lẽ rời giường trước để chuẩn bị đi đồ đạc cho chuyến đi chặng 2 ngày 1 đêm sắp tới. Mất đi hơi ấm trong lòng một lúc cũng khiến nhóc tỉnh giấc, việc đầu tiên nhóc làm không phải check tin nhắn cũng không phải vệ sinh cá nhân mà là tìm kiếm bóng dáng của ai kia.
Thấy thân ảnh quen đáng yêu ấy đang lọ mọ sắp xếp đồ vào vali là nhóc lại biết cả hai sắp xa nhau rồi. Anh thường hay tất bật lịch trình, nhóc tưởng mình đã quen nhưng không mỗi lúc thế này nhóc cũng buồn chứ chẳng muốn xa anh người yêu chút nào.
"Haizz lại sắp xa nhau nữa rồi, em sẽ nhớ anh lắm" - lon ton chạy đến ôm anh bé từ phía sau.
"Đừng dụi nữa nhột yên cho anh dọn đồ" - nói thế nhưng vẫn không đẩy ai kia ra mà tiếp tục chịu cảm giác dính lấy mà thu dọn tiếp.
Sau một hồi làm trò con mèo mà không nhận được sự chú ý, nhóc cũng bỏ cuộc mà đi việc riêng của mình. Sắp xa nhau mà anh thật sự không nhớ nhung gì nhóc sao, dỗi thật chứ. Biết em lớn lại dỗi rồi, anh cũng gấp rút sắp xếp đâu vào đó rồi đi dỗ nhóc kia.
Vừa bước ra khỏi phòng, đã bắt gặp một cục thịt ngồi chù ụ khoanh tay trên sofa, nhìn nhóc dỗi như em bé mà chẳng hiểu sao nhóc lại là "dừng lại" trong cuộc tình này, đến cả người trong cuộc cũng nhiều lúc không hiểu nổi.
"Em bé nhà ai dỗi thấy cưng quá" - dù thế nào thì anh cũng phải trêu chọc nội tâm của mình trước cái đã.
"Hiếu còn trêu An nữa, đúng là đâu có yêu thương gì" - giận thiệt dỗ nhóc đi chứ.
"Em chắc chắn không ôm anh hả, còn có 14 tiếng nữa th..."
Chưa kịp nói hết câu, nhóc đã nhào đến ôm anh thật chặt mái đầu liên tục dụi vào lòng ngực anh.
"Anh chỉ biết ỷ là em yêu anh thôi" - thật sự là nhóc luôn chịu thua anh có dỗi ra sao chỉ cần một hai câu nói của anh là nhóc giương cờ trắng đầu hàng.
"Ừ anh cứ ỷ vậy đó thì sao"
"Thì em càng yêu anh hơn chứ sao, để anh chìm đắm vào tình yêu này luôn mãi không thoát ra được"
Nói đoạn cả hai tự cười khúc khích trước độ sến sẩm của chính mình. Có quyến luyến cỡ nào thì cuối cùng cả hai cũng phải nói lời tạm biệt để anh giải quyết lịch trình của riêng mình. Mong đợi rất lâu, mỗi ngày đều video call vẫn không thể ngưng thôi thúc nhóc muốn gặp anh. Tới ngày anh về, nhóc ở nhà đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng anh rồi chỉ nhận đươc một tin nhắn thông báo lạnh lùng
em lớn -> anh bé
Anh đâu rồi? Em lo quá
Mấy giờ anh về?
Nay anh bận ở studio, chắc không về đâu.
Trông mong mãi tới ngày anh về vậy mà anh lại bỏ lơ nhóc rồi. Nhưng mà nhóc hiểu anh áp lực làm đội trưởng không muốn ai bị loại cả. Nhóc cũng muốn được đồng hành với anh như những anh em trong team Ngáo ngơ nhưng đã khẳng định không phải lúc này thì nhóc chỉ biết nghe theo thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/375443936-288-k319911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHIEUTHUHAI] Em bé
FanficNhìn ngầu ngầu thế thôi chứ ảnh là em bé nho. Có thể đặt order nma khum bik bao giờ trả tại fic phát sinh do mí moment chu choe. Fic mang mục đích lưu giữ moment. Chỉ là những chiếc moment vụn vặt được chế biến lại cho đã cơn ghiền. Mọi việc chỉ là...