Người buông tay trước chưa hẳn là người hết yêu mà là họ đã chịu quá nhiều tổn thương. Bao cảm xúc dồn nén không nói để giờ bùng nổ thì còn lại trong anh chỉ là mớ hỗn độn.
-----
"Là anh khác hay là 'anh khác' thì tự em biết phải không Dương""Anh lại nói linh tinh gì vậy..."
"Thôi đủ rồi...một vấn đề nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần thì nó không còn là vấn đề nữa..." - lấy hết hơi sức nói ra câu cuối cùng dù anh cũng đau lắm chứ.
"Nó là lỗ hỏng và anh không muốn lỗ hỏng tí nào. Mình dừng lại đi" - chẳng đợi cậu đáp lời anh đã bấm kết thúc cuộc gọi rồi block tất cả những tài khoản xã hội liên quan tới em.
Cậu bên đất Hàn thì bàng hoàng với sự dứt khoát ấy, anh không để lại bất kì cơ hội nào cho cậu cả. Mắc cười ha, giờ thì xoá đi biệt danh là ta đã thành hai người xa lạ. Anh nhẫn tâm như thế thật sao nghĩ đến đây cậu chợt cười khinh bỉ chính bản thân mình. Chính cậu đã bỏ anh ở lại thì lấy tư cách gì đòi hỏi nữa cơ chứ. Cậu hay kể anh nghe về chyện sau này rằng cậu sẽ tỏa sáng rực rỡ nhưng dưới vầng hào quang ấy không có anh. Không thể trách anh nhẫn tâm được vì chính cậu là kẻ vô tâm trước thôi thì buông tay anh cũng là buông tha cho cả hai.
Hỏi anh đau không, anh đau chứ. Người buông tay trước chưa hẳn là người hết yêu mà là họ đã chịu quá nhiều tổn thương. Bao cảm xúc dồn nén không nói để giờ bùng nổ thì còn lại trong anh chỉ là mớ hỗn độn. Anh hoàn toàn ủng hộ em theo đuổi ước mơ của em nhưng em ơi sao anh luôn là lựa chọn thứ hai sau giấc mộng đó, ngay cả người yêu mình đi làm thực tập sinh bên Hàn anh cũng là người sau cùng được biết, anh không hề có trong kế hoạch lại của em sao. Nhìn hình ảnh cậu thân thiết cùng với những thực tập sinh khác nhiều lần anh hỏi nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ lảng tránh. Anh đã cố hiểu nhưng chẳng thể nào hiểu được cho cậu nên cũng đành chấm dứt thôi.
...
Hai người vẫn tiếp tục đi tiếp chỉ là không có nhau, họ bước trên hai con đường cứ ngớ sẽ chẳng gặp lại nhưng ông trời luôn thích trêu đùa con người ta. Thế mà lại cho cậu trở thành hậu bối của anh gia nhập Nomad sau khi thực tập từ Hàn trở về. Hết sang chấn này đến sang chấn khác làm Minh Hiếu sựng người.
"Hiếu tham gia ATSH trông hai đứa nhỏ kia thì tiện quan tâm Dương luôn nha" - anh Việt hướng mắt ra cửa làm anh cũng ngoái lại theo. Thề là thấy thân ảnh quen thuộc ấy, anh đã dính chiêu hai Điêu Thuyền.
Dường như cả hai rất muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đều nghẹn lại, không hẹn mà cùng nhau vờ như không quen biết.
"Sau này làm phiền anh nhiều rồi tiền bối" - cậu lên tiếng phá vỡ không khí sượng sùng ấy.
"Cũng không phiền gì cũng là thêm một đứa trẻ thôi" - ngoài miệng nói thế nhưng trong tâm thì phiền nha, săn hồng hài nhi đã phải chăm rồi mà giờ chia tay rồi vẫn chăm nữa là sao.
Mọi người cùng nhau trao đổi "làm quen" đôi câu thì anh đã viện cớ muốn nghỉ ngơi chuồn về sớm nhưng làm sao qua mắt được Trần Đăng Dương, có một anh bé chạy trối chết ra khỏi phòng họp thì cũng có một cậu lớn đuổi theo sau. Dù vẫn luôn tự tin với chiều cao của mình nhưng nhìn đôi chân dài m8 kia của cậu thì anh vẫn phải chào thua, cuối cùng vẫn bị ai đó giam tỏng vòng tay mà gặng hỏi.
"Hiếu...dạo này Hiếu thế nào"
"Google HIEUTHUHAI đi nhóc con... nhưng mà anh vẫn thích hai chữ tiền bối kia hơn" - hai chữ tiền bối được nhấn mạnh làm cho ai kia cười ngượng, ai nói anh hiền đâu chứ học Dịu Lâm rồi đanh đánh xéo xắc gần chết.
"Anh biết em muốn hỏi gì mà Hiếu, những thông tin trên mạng em còn thuộc nằm lòng nữa đấy"
"Ờ thì như nhóc thấy, khỏe đến mức quật ngã được nhóc đấy nên là buông cái móng heo xuống nhanh lên" - thấy anh như chú mèo xù lông như thế cậu cũng chẳng muốn trêu chọc nữa nên đành nuối tiếc buông tay, nhìn anh ngoeo nguẩy đuôi bỏ đi như thế mà cậu lại thấy đáng yêu có phải là mắc hội chứng simp lord hay không.
...
Vài tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ đó, cậu cũng không xuất hiện hay làm phiền đến cuộc sống của anh, nên có lẽ anh đã quên mất điều đó cho đến khi gặp lại cậu trong phòng chờ của ATSH. Anh thoáng bất ngờ rồi cũng lấy lại điềm tĩnh nhưng anh bất ngờ một thì 2 đứa báo con trong đội bất ngờ mười. Cả hai không hẹn mà cùng đánh mắt sang đầu tàu nhà mình đang ngồi ở góc phòng, thấy anh không có chuyển biến gì nên cũng tạm yên tâm. Chưa được bao lâu thì trong đầu đều đánh lên hồi chuông cảnh báo khi thấy cậu lon ton chạy đến ngồi kế anh. Xong rồi, xong rồi không biết vị Hiếu còn lại ở nhà sẽ nổi trận như thế nào đây.
"Vụ gì đây Hiếu, thằng nhóc đó là sao"
"Anti nó thiệt nhưng mà An chỉ chấp nhận Chiều Đi làm tình địch của An hoi"
...
Đã được lược bớt 7749 câu hỏi từ hội đồng quản trị báo con, đại ý là tụi tao không chấp nhận cho mày dính dáng gì tới thằng nhóc đó nữa hết. Anh phải nói hết nước cái 2 bạn An Khang thịnh vượng mới chịu tin mọi thứ chỉ là tình cờ khồn có lò vi sóng hay mircowave gì ở đây hết. Giờ anh chỉ nhức đầu không biết tập này lên sóng phải giải thích thế nào với vị trong phòng stu kia hay là thú tội trước khi bị phát giác.
-----
Hú hú chủ sốp đã trở lại, vẫn câu nói cũ nhe chỉ ra chap chậm chứ không drop fic nào nhà mình yên tâm.
Ý là chap này cũng muốn buồn ngược tâm đồ đó nma hoi buồn chút hoi, chap sau quàng tử thờ rét lên sàn đánh dấu chủ quyền.
Chúc nhà mình t2 đầu tuần vui vẻ đầy năng suất =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHIEUTHUHAI] Em bé
Hayran KurguNhìn ngầu ngầu thế thôi chứ ảnh là em bé nho. Có thể đặt order nma khum bik bao giờ trả tại fic phát sinh do mí moment chu choe. Fic mang mục đích lưu giữ moment. Chỉ là những chiếc moment vụn vặt được chế biến lại cho đã cơn ghiền. Mọi việc chỉ là...