[DUONGHIEU] Khờ

1.1K 99 5
                                    

"Anh ơi em biết vậy là không đúng nhưng mà em chỉ muốn mọi người biết anh thuộc về em thôi"

"Anh bé à em sợ lắm em sợ mọi thứ chỉ là thoáng qua, sợ với anh đây chỉ là xúc động nhất thời. Em biết mình bây giờ còn quá nhỏ bé nhưng mà sớm thôi em sẽ có thể đứng bên anh một cách tự tin...anh có thể đợi em được không"

_______________________________________________________________________________

Màn trình diễn "Kim phút kim giờ" kết thúc để lại trong lòng mọi người một nỗi buồn da diết, dù là những ai đang yêu hay đã từng được yêu. Màn trình diễn xúc động ấy chạm sâu vào con tim đã lành những vết sẹo. Bài trình diễn thì khiến người xem không kìm được nước mắt vì sự đau đớn của đã từng có được lại đánh mất. Khoảnh khắc chia sẻ thì lại khiến con người ta rơi những giọt nước mắt xót xa xen lẫn tự hào khi giờ đây được chứng kiến Gerdnang cùng nhau trưởng thành cùng nhau thành công như thế nào. Mọi người đùa vui rằng Negav bắt Hiếu phải khóc rồi, nhưng thật ra là một người luôn theo dõi anh cũng như cả tổ đội thì Đăng Dương hiểu rằng tại sao cậu em Negav lại làm như thế.

Anh mang trên mình hào quang nhưng không giữ lấy nó cho riêng mình để rồi bị toxic khi trở nên nổi tiếng hơn khi tham gia 2 ngày 1 đêm với cái danh "bỏ quên anh em". Anh nhốt mình mỗi đêm trong studio để cho ra những sản phẩm tốt nhất rồi khi có chút thành quả thì lại nhận được hai từ "may mắn", "ưu ái", "thái tử"...Mọi người đều chỉ nhìn bề nổi của tảng băng chìm, họ chỉ thấy những lúc anh đứng trên đỉnh vinh quang nhưng không nhìn thấy ngọn núi anh leo, con đường anh đi.

Một lần cảm ơn công khai hơn nhiều lần dập đầu trong bóng tối, điều đó thành công lấy đi nước mắt của mọi người cũng như là chính anh. Màn chia sẻ kết thúc, cả đội Kiều Tài Năng chưa thoát khỏi được giây phút xúc động vừa rồi đặc biệt là anh. Nhìn anh như thế, cậu chỉ muốn ôm anh vào lòng mà an ủi, thế nên thấy anh vừa bước vào cậu ngay lập tức ôm trọn lấy anh.

"Anh bé đừng khóc nữa, mắt sưng hết rồi em xót"- cậu nói thì thầm vào tai người lớn trong ngực nhưng mà làm sao qua được tai của mấy chục con người hóng hớt kia.

"Trời ơi Dương nó xót người ta kìa, nay nó biết nói chuyện rồi"- cụ Sinh là người đầu tiên phát hiện đôi chim ri này ôm ấp nhau.

"Gì chuyện hồi nào vậy. Sao tôi không biết"- anh Xái người cùng đội với anh vô cùng hoang mang.

"Tính dỗ rồi đó mà cỡ này thì để tui chọc rồi ai kia dỗ ha"- bé An kiểu hết cảm động rồi mình cảm lạnh thôi.

"Tướng quân Trần chưa thành đại nghiệp đã chạy đi theo kẻ địch từ lâu rồi"-người mang danh đội trưởng là Hurrykng có chút bất mãn lên tiếng.

Anh thì xịt keo cứng ngắt còn cậu thì chết máy tại chỗ. Lúc này 2 bạn trẻ triệt để phát huy cái sự khờ của mình còn bên tai là không ngừng những lời trêu chọc của mấy anh trai. Mọi người trêu chọc nhưng cũng thấy cặp đôi mới nhú này có chút đáng yêu. Bởi có lẽ chỉ bên Dương khờ thì đội trưởng Trần mới trông nhỏ bé như thế thôi.

Cặp đôi như nam châm trái dấu hút nhau, một người lowkey mà mặn mà, tung miếng bắt miếng phải nói là điêu luyện còn bên thì hướng tùm lùm mà khờ nhạt. Mấy anh em không hiểu sao 2 đứa nhỏ này lại tìm thấy nhau nữa nhưng cũng đồng ý nghĩ là sẽ bảo vệ couple này tới cùng. Nhưng có lẽ vì bảo vệ quá nên là khán giả ghép đôi anh rất nhiệt tình, có điều không phải với cậu mà là với một người khác. Đăng Dương chết trong lòng nhiều chút mà Đăng Dương không nói.

Lại trôi qua đến livestage 5, lần này cậu đã được như ý vào đội của đội trưởng Trần aka anh bé của cậu. Nhưng bạn Bống nhà mình không thấy vui trong lòng, vì anh đội trưởng vô tâm nỡ lòng nào lộn cậu với anh trai đầu hồng Jsol còn nói gì mà.

"Anh với anh Jsol cũng chung nhau 3 vòng nè. Có sao đâu người ta thương nhau quá trời"-anh thản nhiên tung mảng miếng mà có ngờ em lớn của mình lòng đổ cơn mưa.

Cứ ngỡ mọi chuyện đã êm xui với những sound cute của anh trong mấy round lấy điểm chọn bài hát, đặc biệt là lúc cậu một mình ủi sạch hết team bạn trong vòng đầu tiên của trò thảm massage. Anh chạy ù tới ôm lấy cậu mà chúc mừng

"Giỏi quá Dương ơi ... sao giỏi dữ dọ trời"- nay ảnh chơi trò chơi mà cute không lối thoát luôn, tưởng anh lấy lộn nhân cách bên 2 ngày 1 đêm không á.

Nhưng không, cậu chính thức bùng nổ khi thấy anh gục đầu lên vai anh Đức Phúc. Nếu không phải đang chơi, nếu không phải còn máy quay ở đó thì cậu đã tách 2 người ra từ lâu rồi chứ ở đó mà tập 11 kết thúc tại đây. Game kết thúc chờ chuyển cảnh sang nghe demo thì cậu đã nắm tay anh đi ra ngoài, mọi người thì chẳng hiểu gì còn anh thì bước theo với gương mặt hoang mang. Cậu ép anh vào góc tường nhìn bằng ánh mắt chuyên chú

"Có chuyện gì h..."- chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn bằng một nụ hôn sâu, càng lúc càng cuồng nhiệt khiến cho anh có chút không tiếp nhận được, cứ thế khi thấy người trong lòng hết dưỡng khí thì anh mới được buông tha. Đôi tay siết chặt lấy vòng eo anh đầu thì gục vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu ấy để thanh tỉnh bản thân đôi chút.

"Anh làm gì Dương giận hả"- nhưng cậu vẫn chỉ thế thôi, im lặng không nói gì làm anh lo lắng.

"Anh...anh đừng thân thiết với khác quá được không? Sao anh ôm rồi gục đầu lên anh Phúc vậy" - cậu nói chuyện ngập ngừng sợ anh thấy mình quá trẻ con.

"Chỉ là tương tác lấy hình thôi Dương, mà cái đó đau thiệt em thấy mà" - anh nhẹ nhàng đáp lại tay thì xoa lên thì mái tóc của em người yêu to xác.

"Đừng suy nghĩ vẫn vơ, như vậy mọi người không vui mà anh với em cũng không thoải mái mà"- anh tiếp tục kiên nhẫn nói ra cho cậu hiểu.

"Anh ơi em biết vậy là không đúng nhưng mà em chỉ muốn mọi người biết anh thuộc về em thôi" - cậu biết không đúng nhưng cậu sợ lắm sợ mất anh.

"Em à mọi người đang bảo vệ mình đó em cũng biết trên mạng người ta nói khó nghe như nào mà"

"Anh bé à em sợ lắm em sợ mọi thứ chỉ là thoáng qua, sợ với anh đây chỉ là xúc động nhất thời. Em biết mình bây giờ còn quá nhỏ bé nhưng mà sớm thôi em sẽ có thể đứng bên anh một cách tự tin...anh có thể đợi em được không"

"Người ta có nhiều lý do để từ bỏ hơn là nổ lực nên anh cảm ơn Đăng Dương vì đã chọn nói ra, cảm ơn Đăng Dương vì đã yêu anh nhiều như thế"

"Có lẽ em yêu anh nhiều hơn chăng nhưng mà mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều thêm một chút có được không? Anh yêu em mà Đăng Dương ơi" - nói xong đặt lên môi cậu một nụ hôn an ủi.

Đăng Dương cũng đã dần bình tĩnh, 2 người cứ thế ôm nhau mà có đâu hay câu chuyện nãy giờ bị những người anh em ngoài kia hóng hớt.

"Anh Phúc anh đốt nhà người ta kia"

"Trời ơi anh có biết đâu, content Hồ Hạnh Nhi Huỳnh Tông Trạch thôi"

"Thôi tụi nhỏ cũng giải quyết xong rồi nói anh Thành tiếp tục thôi nãy giờ set up chắc cũng xong"

Họ có thể không hoàn hảo với nhau nhưng tình yêu họ dành cho nhau là tuyệt đối. Họ không chỉ nhìn về phía nhau mà còn cùng hướng tới thế giới. Có lẽ chính vì lẽ đó họ dần trở thành mảnh ghép phù hợp nhất với đối phương. Mong rằng những người đang yêu và sắp yêu đừng mãi hướng đến những gì hoàn hảo mà chỉ cần phù hợp và bình yên là đủ rồi.

[AllHIEUTHUHAI] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ