01. 6 years late

47 6 0
                                    


1,
"Cậu đi ra ngoài sao?" Kise đang ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, nhìn lên thấy Aomine bước ra khỏi phòng ngủ, thay quần áo bình thường, đeo kính râm và đội mũ ở cửa.
Bàn tay đang cầm kính râm của Aomine đột nhiên do dự: "Huhm"
"Ồ," Kise mỉm cười và không hỏi nữa, "nhưng cậu có thực sự cần kính râm và mũ không, màu da này quá nổi bật trên đường." "
Aomine cảm thấy những gì Kise nói rất hợp lý, và quay sang nhìn Kise với vẻ mặt buồn bã: "Vậy tôi nên làm gì?" "
Kise nhún vai với vẻ mặt bất lực.
Aomine thở dài, phất phất tay: "Quên đi, tôi đi đây." "
Kise nhìn bóng lưng Aomine rời đi, tiếng đóng cửa khiến cậu có chút sững sờ. Cậu không biết Aomine sẽ làm gì, và cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa. Trong suốt đêm qua, Aomine đã thả vô số quả bom vào Thế hệ Phép màu, và anh bình tĩnh kể lại những gì đã xảy ra sáu năm trước. Kise mơ hồ cảm thấy có điều gì đó đang xảy ra kể khi Akashi trở về Nhật Bản. Số phận không bao giờ chạy ổn định trên đường đua đã thiết lập, sẽ có những khoảnh khoắc phân tách vô tình bất cứ lúc nào.
Trong lòng vẫn còn bất an, Kise chỉ đơn giản là tắt điện thoại , ánh mắt rơi vào cánh cửa Aomine vừa khép lại.

Aomine hạ mũ bóng chày xuống, bước đi nhanh nhẹn với đầu cúi xuống. Anh không biết mình sẽ làm gì, sẽ đi đâu, hoặc sẽ gặp ai.
Những năm tháng trôi qua dài đằng đẵng vẫn chưa khiến Aomine quên rằng cuộc gặp gỡ giữa anh và Akashi là do một tai nạn như vậy. Người đàn ông đứng một mình trong sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống và thiếu niên đứng dưới bóng cây, dường như ở rất xa như thể nhiều thế kỷ đã trôi qua. Người đàn ông trong bộ vest đắt tiền, với đôi mắt đỏ phản chiếu ánh sáng vỡ vụn trong ly rượu, dường như chưa bao giờ quen biết anh ta.
Trong thời gian qua, anh hiếm khi nghĩ về vấn đề giữa họ. Nhưng ngày hôm qua, Akashi lần đầu tiên phơi trần vấn đề ra dưới anh mặt trời sau sáu năm, buộc Aomine phải đối mặt với những điều này một lần nữa. Akashi nói không sai. Sau sáu năm, khi cuối cùng anh cũng có thể đối mặt với cảm xúc của mình một cách bình tĩnh, Aomine thừa nhận rằng anh đã yêu Akashi vào thời điểm đó.
Anh không biết Akashi đã sống cuộc sống như thế nào trong sáu năm qua, và anh không biết Akashi đã thay đổi bao nhiêu trong sáu năm qua. Chỉ là có vẻ như Akashi Seijuurou của hiện tại và Akashi Seijuurou, người sẽ thức dậy bên cạnh anh trong cơn choáng váng hồi đó chưa bao giờ là cùng một người.
Nơi Aomine sống bây giờ không xa ngôi nhà anh thuê hồi đó, giống như sự dẫn dắt của số phận, Aomine vô thức đến dưới toà nhà đó. Cửa hàng tiện lợi và cây cối xung quanh khu vực không có nhiều thay đổi, và vào lúc này, cơn mưa buổi sáng vừa tạnh, mặt trời cũng không quá chói mắt, tiếng chuông xe đạp thỉnh thoảng vang lên trong không khí ẩm ướt vang lên bên tai.
Aomine cảm thấy như thể anh đã quay trở lại sáu năm trước, khi mới tốt nghiệp trung học cơ sở, và anh không phải đeo kính râm, đội mũ bóng chày khi xuống cầu thang, có thể vừa ngáp dài vừa mua kem, soda và tạp chí của Mai-chan mỗi ngày. Vào thời điểm đó, anh chưa bao giờ nghĩ về bất kỳ vấn đề tình cảm nào, và vào thời điểm đó, anh không bao giờ hiểu ý nghĩa của việc thích một ai đó.
Aomine dừng lại nơi Akashi đã từng đứng, nhìn những chiếc xe đến và đi. Akashi sẽ nghĩ gì vào lúc đó? Tâm trạng của cậu ấy sẽ như thế nào khi đứng ở đây? Cậu ấy sẽ nghĩ về quá khứ với Nijimura chứ?

"...... Aomine?" Giọng nói không lớn đột nhiên cắt ngang suy nghĩ của Aomine, và Aomine vội vàng quay đầu lại, nghĩ rằng đó là một fan hâm mộ của thế hệ phép màu, nhưng anh đã choáng váng ngay khi nhìn thấy nguồn gốc của âm thanh.
Khác với đôi mắt đỏ và vàng lúc ấy, đôi mắt đỏ xinh đẹp và lặng lẽ nhìn anh với một chút bình tĩnh. Tóc mái đỏ đã mọc dài, và chúng phủ che trước trán. Không còn là bộ đồ comple tùy chỉnh màu đen gọn gàng ngày hôm qua, một bộ đồ thể thao màu trắng và một quả bóng rổ trong tay, điều này khiến Aomine nghĩ rằng mình đã du hành xuyên thời gian và không gian trong một khoảnh khắc.
"..... Akashi. "
Khung cảnh của cuộc hội ngộ dường như quá bình tĩnh, bình tĩnh tới mức không nên như vậy.
Akashi mỉm cười, như thể người đứng dưới ánh sáng với ly rượu vang đỏ ngày hôm qua không phải cậu, "Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đứng yên đó? "
"Tôi đi dạo," vì một lý do nào đó, Aomine dừng lại, anh cũng biết nơi này có ý nghĩa gì với hai người họ, và anh thậm chí không biết có nên thêm một câu để giải thích vào lúc này, "Tôi vô tình đến đây."
"Ra vậy."
Aomine nhìn bộ đồ của Akashi có chút kỳ lạ: "Cậu đây là? Sao lại mặc thế này và chạy đến đây với một quả bóng rổ? "
"Tôi đã hẹn với những người khác chơi bóng rổ vào sáng nay, nhưng vì việc công ty nên trì hoãn tới bây giờ" Akashi dường như không vội vã rời đi, và nhận thức điều này khiến Aomine hạnh phúc không thể giải thích được.
"Cậu..những năm qua thế nào? Có ổn không?" Aomine hơi do dự hỏi, anh không biết mối quan hệ khó xử giữa anh và Akashi bây giờ có thích hợp để hỏi những chuyện này không
"May mắn thay, tôi vừa tốt nghiệp cao học năm nay, và cha gọi tôi trở về Nhật Bản" Giọng điệu của Akashi vẫn là sự điềm tĩnh thường ngày. Sau khi rời khỏi nhà hàng tối qua, cậu vật lộn đến ba giờ rưỡi và không thể nhắm mắt lại. Người đã sống trong kí ức cậu suốt sáu năm đột nhiên xuất hiện trước mặt, chỉ cần cậu nhắm mắt lại, quá khứ với Aomine cũng đủ để khiến cậu không thể nào quên. Kết quả là, hôm nay trong tiềm thức cậu lựa chọn đi qua con đường này. Khi nhìn thấy Aomine, cậu thậm chí còn cảm thấy dấu vết của định mệnh "Còn cậu thì sao?"
"Tôi... chúng tôi học đại học cùng nhau, và sau đó chúng tôi chơi bóng rổ cùng nhau," lời của Aomine rơi xuống, "Thế hệ phép màu, là những gì các phóng viên đã hét lên từ đầu. Lúc đó, tôi không ngờ họ sẽ nói điều đó, nhưng, có một số người nói rằng, họ nhớ ở sơ trung đã có cái tên ấy, và gọi nó "
Những lời giải thích được thêm vào không lí do, Aomine chỉ cảm thấy rằng càng giải thích, anh càng trở nên hỗn loạn, và giọng nói của anh dần dần thắt lại dưới ánh mắt bình tĩnh và nụ cười của Akashi.
Akashi không trả lời. Ngày hôm qua cậu đã nghĩ rằng không cần quan tâm quá nhiều về vấn đề tên gọi nữa, suy nghĩ quá nhiều sẽ chỉ càng khiến cậu khó chịu hơn.
"Bây giờ cậu đang chơi bóng rổ ở Mỹ?" Ánh mắt anh rơi vào quả bóng rổ trong tay Akashi, và anh cảm thấy hơi kỳ lạ khi hỏi điều này. Quả bóng rổ trong tay Akashi có thể được nhìn ra trong nháy mắt rằng nó không có dấu vết đã qua sử dụng, và cậu chỉ đề cập tới công việc của công ty.
Akashi chỉ đơn giản là lắc đầu, cậu nhìn vào quả bóng rổ trong tay. Cậu thậm chí còn không biết nhãn hiệu của nó, cậu vừa yêu cầu trợ lý mua cho mình vào sáng sớm nay:" Không, tôi đã không chơi bóng rổ kể từ khi rời Nhật Bản." "
Lần này cuối cùng cũng đến lượt Aomine choáng váng. Anh đã không thể nói gì trong một thời gian dài. Những điều khốn nạn mà anh đã làm lúc đó khiến anh đứng trước mặt Akashi bây giờ và không có nơi nào để trốn thoát. Lúc đó anh còn quá trẻ và quá bốc đồng để làm mọi việc, vì vậy bây giờ anh dường như không thể chịu đựng được những điều này. Lời nói của Akashi khiến anh khó thở, chỉ có thể nghĩ về quá khứ trong đau đớn, nhận ra rằng những điều sai trái mà anh đã làm là không thể nào cứu vãn được.
Akashi, người dường như đã buông bỏ được mọi thứ trong sáu năm họ xa nhau, ngược lại, cậu vẫn bị mặc kẹt trong mùa đông năm đó, bị mắc kẹt trong trận chung kết giữa Seirin và Rakuzan.
"Không sao. Chỉ là tôi đã quá bận rộn" Akashi đọc được những suy nghĩ của Aomine. Đáng lẽ cậu có thể trách móc đổ lỗi người khác nhiều nhất, nhưng cậu chỉ mỉm cười và an ủi Aomine, "Không liên quan tới những việc khác. Chỉ là khi không có đủ thời gian, tự nhiên sẽ phải đánh đổi một số thứ."
Aomine vẫn không trả lời. Anh phát ra một âm thanh khó nghe từ cổ họng, và sau đó chỉ im lặng nhìn Akashi.
"Cậu đang hẹn hò với Kise?" Akashi không quan tâm đến sự im lặng khó xử giữa hai người họ.
"...... Uh, cũng được một thời gian." Có một sự im lặng trước khi Aomine trả lời.
Akashi chuyển ánh mắt sang tòa nhà đối diện nơi Aomine từng sống: "Tôi nhớ rằng Kise gia nhập câu lạc bộ bóng rổ vì cậu. "
Aomine nhìn Akashi, lắng nghe những lời không rõ ràng của cậu, và mím môi. Anh chợt nhớ ra rằng Akashi luôn gọi mình là Daiki vào thời điểm đó, và cho đến bây giờ anh vẫn cảm thấy tên mình rất nhẹ nhàng và liên tục phát ra từ miệng Akashi.
"Daiki," Akashi đột nhiên nói, quay lại và mỉm cười, "Giá như chúng ta ở bên nhau sớm hơn."

[Trans] KnB - Once timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ