07. Extra - author

51 2 0
                                    


1. Chuyện chơi bóng rổ

Đến thời điểm tốt nghiệp, mọi người ít nhiều cũng đã xác định định hướng phát triển bản thân trong tương lai. Aomine trên mặt không thể che giấu sự háo hức cho tấm vé bay đến Los Angeles, thậm chí ngay cả Nigou cũng không được tha, phải nghe anh nói về chuyện này không dưới mười lần. Mỗi người đều có một tương lai tốt đẹp hơn, và đương nhiên phải đối mặt với thực tế là họ đang đi theo con đường riêng của mình, mặc dù miễn cưỡng, nhưng đó cũng là điều đáng để ăn mừng. Momoi và Aida đã thảo luận và quyết định để mọi người cùng nhau chơi một trận bóng rổ cuối cùng. Đương nhiên, đề xuất này tự nhiên được nhất trí ủng hộ, và sau một vài cuộc điện thoại, một đám đông nhộn nhịp đã lấp đầy sân đấu.
Điều bất ngờ nhất là Akashi, người vốn dĩ phải đang rất bận rộn tại Mỹ, xuất hiện tại cổng sân bóng rổ mà không hề báo trước, bước vào sân cùng Aomine. Thời tiết vừa bước vào tháng Ba, ánh nắng ấm áp của buổi chiều xuân lăn trên sân tập, gió chiều từ cánh cổng đang mở, Akashi đứng đó, mỉm cười. Đột nhiên, trong một khoảnh khắc, hình ảnh hiện tại trùng lặp với kí ức của Momoi, kí ức của Teiko nhiều năm trước. Thời gian trôi qua bỗng nhiên bị nén lại, thành một mảnh trong suốt, có thể chạm vào, và có thể vươn tay ra vượt qua quá khứ.
Khi được hỏi, Akashi bước vào và giải thích với một nụ cười, nói rằng vì đây là lễ tốt nghiệp của mọi người, nên cậu nghĩ tốt hơn hết là nên quay lại và tham dự. Midorima nói rõ ràng là cậu vội vã quay trở lại vì buổi lễ tốt nghiệp của Aomine, sau khi bước lên chào Akashi. Midorima cũng nói Akashi thật kín tiếng, họ đã nói chuyện với nhau ba ngày trước, và cậu chẳng đề cập chút nào về việc sẽ xuất hiện ở Tokyo trong nửa tuần tiếp theo.

Thời điểm chia đội, Aomine trước mặt mọi người yêu cầu chung đội cùng Akashi. Kise phản đối, họ đã không được chơi cùng Akashi trong sáu năm, tại sao Aomine, kẻ rõ ràng có nhiều cơ hội chơi cùng Akashi trong tương lai hơn họ, lại đòi cùng đội Akashi trước. Nghe được điều này, Aomine tự tin phản bác một cách chính đáng. Hai người họ, một người là tiền đạo, một là hậu vệ, có gì sai khi thành một đội? Anh quay đầu lại và nó thêm, Midorima, cậu không muốn chung đội với Takao sao? Kise, cậu chắc là không muốn chung đội với Kasamatsu chứ? Nếu tất cả các hậu vệ kiến thiết đều vào một đội, họ có thể ghi bao nhiêu điểm và có thể kiểm soát bao nhiêu quả bóng?
Hiếm khi mọi người chết lặng trước những lời của Aomine. Aida vỗ tay ngăn chặn cuộc chiến bất tận giữa họ, chỉ nói rằng, hãy cứ chơi nửa trận trước, sau đó có thể thay người sau.

Mặc dù đúng đã rời xa bóng rổ hơn sáu năm, nhưng trong sáu tháng qua, ít nhiều lần đã bị bạn bè kéo đi chơi bóng rổ, Akashi không phải quá bối rối. Trong quá trình khởi động, Aomine thường chạm vào vai Akashi, cúi xuống hỏi cậu có lo lắng không. Akashi chỉ hơi nghiêng đầu, khoé miệng khẽ nhếch lên, ánh mặt trời phản chiếu trong mắt cậu khiến sự tự tin chiến thắng càng rực rỡ. Aomine tự nhiên hiểu. Anh đứng thẳng dậy với một nụ cười, khởi động cổ tay mình. Đôi mắt anh rơi từ bên mặt Akashi xuống cổ, và một lần nữa đáp lên vài sợi tóc gần như trong suốt trên đỉnh đầu Akashi, toả sáng dưới ánh mặt trời.

Murasakibara quá lười di chuyển, tự nhiên đẩy Aomine, người đang háo hức xoè đuôi công từ lúc đến, nhảy lên, bắt bóng gọn gàng. Aomine trực tiếp đẩy bóng về phía trước, vượt qua Kise và Kagami, ném thẳng vào rổ một cách sắc bén, không có bất kì động tác thừa nào. Khởi đầu 2-0.
Murasakibara bắt được bóng sau cú rebound, bóng từ tay trái chuyền thẳng tới tay Akashi. Khả năng đọc tình huống và phân phối bóng trên sân của Akashi không bao giờ cần phải nghi ngờ. Một đường rê bóng sắc bén tiến về phía trước, tới giữa sân, một đường chuyền gọn ghẽ tới Himura ở góc dưới bên trái. Himuro bắt lấy, ném lên, một cú ba điểm. Tỷ số trực tiếp kéo lên 5-0.

[Trans] KnB - Once timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ