01. Once time

154 6 0
                                    

1.
Vào sinh nhật lần thứ mười chín của Akashi, Mibuchi theo trường đến bờ biển phía đông Hoa Kỳ. Akashi đã nói chuyện điện thoại trước với anh, cũng băng qua lục địa Hoa Kỳ trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Sau khi trả lời bài báo cuối cùng của môn lý thuyết xác suất trong vòng một giờ, cậu ấy bận rộn đi xe đến LAX và đáp chuyến bay nhanh nhất đến JFK.
Mibuchi vội vàng xin nghỉ phép vào đêm ngày 20, chờ chuyến bay của Akashi hạ cánh, cầm theo một đống quà lớn từ những người bạn Rakuzan, nhét đầy gần một nửa vali của mình, đến gặp Akashi.
Mibuchi hỏi cậu ấy dạo này thế nào rồi, Akashi cười và nói tất cả đều ổn. Tất nhiên, Akashi không coi việc cậu đã phải làm bài ba bài kiểm tra cuối kỳ liên tiếp trong hai mươi bốn giờ qua là một vấn đề. Cậu ấy nên làm những điều này như một lẽ đương nhiên, nhưng hiện tại quầng thâm không thể che giấu dưới mắt khiến Mibuchi chỉ có thể thở dài và vỗ vai cậu. Và bắt đầu thói quen như ở Rakuzan: Seichan phải ăn và ngủ đúng giờ.
Lời thì thầm nhắc nhở đã lâu lắm rồi không nhận được , điều đó khiến Akashi có chút hoài niệm. Cậu cười và nói rằng mình đã có thời gian nghỉ ngơi trước khi lên máy bay. Đừng lo lắng.
Mibuchi hỏi cậu thắc mắc tại sao anh ấy không nghe nói rằng cậu ấy đã tham gia NCAA. Akashi đã sững sờ một lúc trước khi nhận ra NCAA là gì, cậu ấy thực sự đã rất lâu không quan tâm đến những điều này. Sau đó cậu cúi đầu mỉm cười và nói rằng, cậu không còn chơi bóng rổ nữa.
*NCAA: National Collegiate Athletic Association - giải bóng rổ sinh viên đại học Mỹ

Lần này đến lượt Mibuchi choáng váng. Mấy năm nay bọn họ và Akashi vẫn liên lạc với nhau; đúng là họ chưa bao giờ nghe Akashi nhắc tới bóng rổ. Ban đầu bọn ho cho rằng trong lòng Akashi vẫn còn ít nhiều cay đắng, vì vậy họ không bao giờ chủ động hỏi, nhưng họ không bao giờ ngờ rằng cậu ấy không còn chơi bóng rổ nữa.
Akashi rõ ràng không muốn tiếp tục chủ đề này, cậu chủ động hỏi Mibuchi về trận đấu giao hữu vừa rồi. Mibuchi chỉ nói rằng không sao, tuy nhiên sự vướng mắc thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt anh. Nhưng Akashi không đề cập đến quá khứ và chỉ tiếp tục câu chuyện của hiện tại.
Đêm đó Mibuchi đã uống một chút và hơi say, cuối cùng, anh hỏi Akashi, liệu sự từ bỏ bóng rổ của cậu có liên quan gì tới thất bại trước Seirin hay không.
Akashi không trả lời, cậu chỉ lắng nghe và cười.

---

Ngay cả khi đúng là đã một vài năm trôi qua, thật khó để Akashi nói chính xác cảm giác của cậu trong trận đấu đó với Seirin.
Cậu cảm thấy lạnh, cái lạnh lan rộng từ trong ra ngoài, tới đầu ngón tay. Nỗi tức giận mắc kẹt trong lồng ngực nhưng cậu không biết phải nói gì cả; khiến cậu không thể thở được, không khí trở nên loãng, thậm chí buộc cậu phải cúi đầu nhiều lần để có đủ không khí để thở trong phổi.

Cậu cũng coi đó là điều hiển nhiên, như thể đó là một trải nghiệm cần trải qua sau tất cả, là cái giá của số phận đã được bí mật ấn định rằng cậu phải đối mặt sau khi đã đưa ra lựa chọn một cách không do dự ngày đó.

Nhưng cho dù cảm xúc đó phức tạp đến đâu, Akashi cũng không thể ngăn lại những đầu ngón tay run rẩy. Như thể đang trốn tránh điều gì đó, Akashi hơi cúi đầu xuống. Thật đáng tiếc khi tóc mái không thể che được toàn bộ tầm nhìn của cậu. Akashi đột nhiên tiếc nuối tại sao lúc đó cậu lại cắt tóc mái một cách tàn nhẫn như vậy, ít nhất bây giờ, cậu vẫn có thể che khuất tầm nhìn của mình.

[Trans] KnB - Once timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ