6.
Ban đầu họ định ai về nhà nấy sau bữa tiệc mừng, nhưng tình hình tối nay khiến tất cả hoảng hốt. Sự im lặng của Aomine đã xé toạc vẻ yên bình của tấm màn đen giữa anh và mọi người, biến thành một vết thương điên cuồng rót cơn gió lạnh từ quá khứ vào đó.
Câu hỏi của Akashi chỉ bỏ ngỏ ở đó, và người có thể trả lời chỉ im lặng."Vừa rồi Akashi nói......" Kise phá vỡ sự im lặng nặng nề, cậu nắm lấy cánh tay của Aomine và muốn nhìn anh, không thể che giấu sự hoảng loạn của mình, và bàn tay chơi bóng rổ hơi run rẩy.
Kuroko không thể hiểu được biểu hiện của Aomine vào lúc này, sự trầm mặc và im lặng chết chóc của anh, chết tiệt, cậu ta thậm chí còn nghĩ rằng chỉ là Akashi vừa uống quá nhiều rượu và buột miệng một cách vô tình. Nhưng Akashi không phải là một người như vậy. Aomine cũng xác nhận rằng Akashi thực sự không phải là một người như vậy.
Có quá nhiều câu hỏi muốn được hỏi ra cùng một lúc. Chuyện xảy ra từ khi nào? Hai người tại sao lại ngủ với nhau? Cả hai đã hẹn hò sao? Nhưng không có ai cất tiếng thành lời, và Kuroko lặng lẽ bước tới và nắm lấy bàn tay còn lại của Kise.
"À...... Đó là sau khi tốt nghiệp sơ trung".
Aomine cuối cùng cũng lên tiếng. Anh xoa xoa lông mày và ngước lên nhìn những đồng đội đang nhìn mình. Những suy nghĩ được giấu sâu thẳm trong kí ức lại một lần nữa bật ra, tựa như lá cây lại một lần nữa tiếp xúc với ánh mặt trời.
Aomine không biết đó là gì, quá khứ tốt đẹp hay những ký ức thối nát.Thời gian quay trở lại bảy năm trước.
Tháng ba sau khi kết thúc kì sơ trung thật nhàm chán. Không có hoạt động bóng rổ nên chỉ có thể ở nhà giết thời gian, đếm ngược chờ tới tháng Tư từng ngày. Aomine đã ngủ ở nhà trong ba ngày sau kỳ nghỉ, và khi ngủ đủ, anh tỉnh dậy và nhận thấy ngôi nhà của mình hoàn toàn trống vắng và sơ sài. Sau nhiều lần mở tủ lạnh và không tìm thấy gì, cuối cùng anh cũng quyết định rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mặc áo khoác, đi dép lê và chuẩn bị đến cửa hàng nhỏ dưới lầu để mua thứ gì đó. Anh không muốn chết đói ở nhà trước khi được gặp lại các đồng đội cũ của mình.
Ngay khi Aomine chuẩn bị về nhà với một que kem trong miệng, cả một túi đồ uống, kem que và mì ăn liền, và một cuốn tạp chí của Maichan mà anh vừa mua trên tay tay, anh đột nhiên thấy một người rất quen thuộc ở bên kia đường, im lặng và không biết đang nghĩ gì.
Mái tóc đó rất hiếm thấy xuất hiện trên đường phố Nhật Bản.
Tất nhiên Aomine biết điều đó, và anh không cần liếc nhìn lần thứ hai để thấy rằng đây là đội trưởng cũ của mình, Akashi Seijuurou.Rốt cuộc, hai người họ không có bất kỳ mối xích mích nào. Thế hệ Kì tích đi tới ngày hôm nay, Aomine là người trong câu chuyện ấy, vì vậy anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng đó là vấn đề của mỗi người trong số họ, và anh không có gì để đổ lỗi cho vị trí của Akashi. Aomine chỉ do dự một lát, nghĩ rằng chào hỏi thì tốt hơn, vì vậy anh bước đến khi đèn xanh, và vỗ vai của người đang sững sờ: "Yo, cậu đang đợi gì khi đứng ở ngã tư này thế? "
Akashi không thể không tiến thêm vài bước tránh bàn tay không nhẹ của Aomine, với một cái nhìn ngạc nhiên xét một chút tức giận, cậu lấy lại sự lạnh lùng thường thấy sau khi nhận ra đối phương, và trả lời, "Daiki".
Aomine không biết phải bắt đầu chủ đề nào tiếp theo. Cựu đội trưởng của anh trông có vẻ nhàn nhã, nhưng anh không thể biết cậu ấy thực sự đang nghĩ gì. Cau mày, Aomine kéo Akashi đứng dưới bóng cây ở bên cạnh và hỏi, "Tại sao cậu lại ăn mặc trang trọng như vậy......"
Akashi không trả lời.
"...... Sao cậu lại đứng đây một mình? Đang chờ tài xế? Cậu không phải bị lạc, phải không? "
Cuộc sống của Akashi vốn là một bí mật ngầm trong Thế hệ Kì Tích, Aomine đến muộn và về sớm mỗi ngày, tự nhiên thường xuyên gặp một chiếc Rolls-Royce đậu cách xa trường. Ít nhiều, Akashi cũng đủ kín tiếng để giữ im lặng về hoàn cảnh gia đình của mình, cậu ấy cũng không hay thể hiện như một thiếu gia giàu có. Vì vậy mọi người cũng tỏ ra như thể họ không biết gì, không nhắc đến một từ nào trước mặt Akashi.
"Trong mắt Daiki, tôi là người như vậy sao?" Akashi hơi quay đầu lại, với nụ cười nhạt và hỏi một cách nghiêm túc, "Một người thiếu khả năng sinh tồn độc lập trong xã hội nếu không có gia đình của mình?"
Tâm trí Aomine cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Anh chưa bao giờ chú ý tới đôi mắt vàng và đỏ của cựu đội trưởng gần như vậy. Sự giao tiếp giữa họ càng ngày càng trở nên thưa thớt. Nhưng Aomine không rảnh để quan tâm về điều ấy, anh luôn cảm thấy rằng, có thể Akashi sẽ đẩy mình ra giữa đường giây tiếp theo.
"...À, đừng hiểu lầm. Ý tôi không phải vậy."
"Là tôi đã hiểu lầm sao?" Akashi cười và nhìn Aomine.
"..Nếu ổn, cậu có muốn đến nhà tôi ngồi không?"
Aomine cố gắng thay đổi chủ đề. Kết quả là, ngay khi vừa nói xong, anh gần như tự cắn đứt lưỡi. Nhà anh hiện tại thực sự không thích hợp, chủ nhân sống một mình của nó quá lười biếng để dọn dẹp, chai nhựa được nhét vào mọi ngóc ngách, Maichan có thể tìm thấy ở mọi nơi, chỉ có Momoi thi thoảng đến và thúc giục anh dọn dẹp. Đó chắc chắn không phải dáng vẻ thích hợp để Akashi ghé qua thăm nhà. "Ờ.. không, kem sẽ tan chảy nếu tôi không sớm đặt nó vào tủ lạnh. Vậy tôi đi trước. Hẹn gặp lại cậu ở InterHigh."
"Được." Akashi chuyển ánh mắt không nhìn Aomine mà trở lại phía con đường.
"......?"
"Tôi nói, được rồi, Daiki."
Lần này đến lượt Aomine không nói nên lời, lần đầu tiên trong đời, anh hiểu sâu sắc ý nghĩa sâu xa của câu nói này, ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình.
"Chính Daiki là người mời tôi trước, chẳng lẽ trong nhà Daiki có gì đó khó coi?" Akashi hỏi với một nụ cười.
Aomine mỉm cười miễn cưỡng dẫn Akashi về nhà.
Khi lấy chìa khóa mở cửa nhà, Akahi từ phía sau hỏi với một chút bối rối : "Đây có thực sự là nhà của Daiki?" Có vẻ như đây là lần đầu tiên có khách.
Aomine thực sự không có gì để nói, và tình hình hiện tại trong phòng đã giải thích mọi thứ.
Akashi liếc và mỉm cười một cách cố ý, "Ah, đó có phải là lý do tại sao Daiki không muốn tôi tới đây sao?" "
"...Chứ cậu nghĩ vì sao?" Aomine hơi khó thở. Anh nhét tạp chí vừa mua vào tủ, đặt que kem đã bắt đầu tan chảy và đồ uống đang chảy nước vào tủ lạnh, và sau đó nhanh chóng thu dọn đống tạp chí bừa bãi trước khi Akashi có thời gian để xem xét kỹ hơn.
"Ừm, không sao, tôi tôn trọng sở thích và sự riêng tư của mọi người."
Aomine cuộn cuốn tạp chí mà anh muốn giấu nhất trong tay, và cảm thấy rằng anh là người nên biến mất vào lúc này nhiều nhất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KnB - Once time
FanfictionĐây là bộ truyện mình trans lại từ fic Trung. Mình rất thích cách tác giả phát triển câu chuyện với bối cảnh sau trận chung kết Winter Cup. Đây là câu chuyện về nỗi đau của Akashi và cách cậu ấy trưởng thành từ nỗi đau ấy. GoM cũng vậy, họ đã có nhữ...