2. Once time

47 4 0
                                    

3.
Đó là chuyến bay kéo dài 10 giờ từ Tokyo đến Los Angeles và 10 giờ không thay đổi nhiều. Cuộc sống của Akashi không hề thay đổi dù chỉ một chút. Tiếng Anh của cậu đã tốt từ khi là một đứa trẻ, và hầu hết các môn học đều đã được nghiên cứu. Trong một môi trường xa lạ, vẫn duy trì bảng điểm 4.0, duy trì mọi thứ mà một học sinh danh dự tuyệt đối nên có. Akashi hoàn thành các yêu cầu học tập của trường trung học trong hai năm và nhận được thư nhập học của một trường đại học hàng đầu. Tất nhiên, có cả ngôi trường với truyền thống bóng rổ nổi tiếng đã gửi lời mời, nhưng Akashi quá lười biếng để quan tâm tới điều ấy, cậu vừa bắt đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, đủ để khiến bản thân bận rộn.
Khi Mibuchi hỏi cậu về bóng rổ, câu nói của Akashi rằng cậu không còn chơi bóng rổ nữa không phải là một trò đùa, và cậu thực sự đã không chạm vào bóng rổ trong suốt sáu năm qua.

Trên thực tế, không chính xác khi nói cậu không chơi một lần nào trong sáu năm. Tại đại học, các trường có giải đấu bóng rổ trong tháng thể thao, Jason, một trong số ít những người cậu có thể coi một người bạn thực sự, chơi ở vị trí SG. Cậu ấy là người Nhật, nhưng lớn lên ở Mỹ từ nhỏ. Có lẽ vì là đồng hương, cả hai đã tương đối thân thiết ngay từ đầu, rồi cùng nhau vào một trường đại học. Akashi đương nhiên biết rằng Jason thích chơi bóng rổ, và hứa với bên kia chắc chắn sẽ đi đến hàng ghế đầu tiên để cổ vũ cho trận chung kết. Tuy nhiên, cậu không ngờ được đồng đội của Jason, người chơi ở vị trí PG đã bị gãy chân trong một chuyến xe trước trận đấu. Còn một tuần nữa là tới trận chung kết, và thật khó để kịp xử lý với tình huống ấy.
Nhìn ngày thi đấu đến gần, Jason phát điên vì lo lắng tìm kiếm người thay thế và gặp chướng ngại khắp nơi, đối thủ của họ rất mạnh và không ai muốn nhận trong trách nặng nề này.
Khi Jason nằm cạnh cậu và lần thứ mười hai than khóc rằng nếu không thể làm gì đó, đồng đội của mình sẽ phải chơi với chấn thương, Akashi cuối cùng đã ngừng gõ R Code, thở dài bất lực và nói, tôi có thể chơi cho cậu ấy.
Akashi thực sự không hiểu tại sao mọi thứ xảy ra lại tự nhiên như vậy. Mọi thứ trong mắt cậu giống như một bộ phim truyền hình máu chó, và nhà biên kịch tài năng đã vắt óc để nghĩ ra một tình tiết tất cả chỉ là trùng hợp, điều này trực tiếp khiến cậu phải chơi trận chung kết trên sân bóng rổ với tư cách là một PG.
Một người thay thế tạm thời thiếu kinh nghiệm, sự khinh miệt của đối thủ với Akashi không phải là không có căn cứ. Nhưng Akashi Seijuurou, người coi trọng chiến thắng hơn bất kỳ ai khác, là người không khoan dung với bất kì ai coi thường mình.
Sau cùng, đối thủ chấp nhận rằng mình đã thua trận đấu. Khi kết thúc, Jason hỏi Akashi trong sự hoài nghi liệu mình có đang mơ, và cậu phải véo cậu ta mới chịu dừng lại. Kể từ khi vào trường, người đã ít quan tâm đến các hoạt động thể thao, Akashi Seijuurou, người chơi violin tốt nhất trong dàn nhạc giao hưởng của trường, thực sự có thể chơi bóng rổ, cậu ấy còn chơi rất tốt. Jason đã khóc và phàn nàn về lý do tại sao Akashi không nói với cậu ta điều này sớm hơn, và đội của họ sẽ không vất vả để lọt vào trận chung kết. Akashi không quá lười biếng để chú ý đến những bất bình của cậu ta và tiếp tục gõ bàn phím.
Trên thực tế, bản thân Akashi cũng không ngờ rằng khi cậu đã dừng luyện tập bóng rổ trong một thời gian dài và không chạm vào nó, những năm tháng luyện tập chăm chỉ ấy vẫn dường như chỉ là ngày hôm qua.
Nhưng ngày hôm qua, nó đã ở rất xa.

[Trans] KnB - Once timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ