04. 6 years late

23 3 0
                                    

11.

Jason đã bị sốc khi Akashi nhẹ nhàng ném bức ảnh chữ ký của Aomine cho cậu, cậu nhìn nó, bức ảnh trên đó quá mới đến nỗi cậu không thể không tự hỏi làm thế nào Akashi có được nó.
"Mấy ngày trước tôi tình cờ gặp cậu ta, để cậu ta ký tên cho cậu."
Jason, tất nhiên, không tin điều đó. Cậu và Akashi đã cùng nhau làm xác suất thông kê, Tokyo có diện tích 850 dặm vuông và có dân số 14 triệu người. Xác suất gặp bạn trai cũ của bạn ở đây có thể được bắt nguồn từ vị trí thập phân thứ tám, thậm chí còn ít hơn khả năng bị sét đánh. Akashi định lừa cậu như một kẻ ngốc.
Nhìn lên và liếc nhìn đôi mắt dò xét của Jason một lần nữa, Akashi thở dài, "Ngày mưa hôm trước, tôi đi qua sân bóng và tình cờ gặp cậu ấy."
"Ồ-" Giọng điệu của Jason xoay tám vòng, tán tỉnh lên xuống vài phần, "chỉ đi ngang qua qua—"
Akashi nhếch mép và không trả lời.
"Cậu và cậu ta bây giờ thế nào?"
"Chẳng có gì cả. Hôm đó mưa rất lớn, cũng không thể bỏ mặc cậu ta một mình."
"Cậu cũng đâu phải đội trưởng của cậu ta nữa, Sei"
"Cũng không phải người lạ" Akashi rót trà trong tay, cậu không muốn tiếp tục đề tài, tiếng chuông điện thoại di động đã cứu Akashi.
Akashi có hai số điện thoại di động, số phổ biến nhất là chuỗi số được in trên giấy dập nổi màu đen bằng phông dập nóng, và số còn lại hiếm khi được biết đến, là âm thanh hầu như không được nghe thấy.
Akashi, người chỉ muốn chuyển hướng chủ đề, chắc chắn thấy thái dương mình giật mạnh. Dưới ánh mắt tò mò của Jason, Akashi mở khóa màn hình điện thoại. Người ở đầu bên kia điện thoại đã gửi cho cậu một lời mời chơi bóng rổ cùng nhau. Akashi đã nói một cách thành thật với bạn mình.
"Đáng lẽ gần đây họ nên tập trung luyện tập. Hôm qua Evan cũng đăng một câu chuyện trên IG nói rằng anh ta muốn giết người sau khi huấn luyện." Jason nói với một nụ cười nửa trêu chọc nửa bối rối, "Cậu ta không phải là át chủ bài của thế hệ phép màu sao? Cậu ấy không thể không ra sân. "
Akashi trả lời khô khan rằng cậu không biết, cau mày và nghĩ cách từ chối. Cậu không thể giải thích hành động của Aomine, và cậu định cố gắng hiểu chúng.
"Vậy tại sao không rủ cậu ấy chơi, coi như đó là lời mời của tôi - ngay cả khi đó là bạn trai cũ của cậu, cậu ấy vãn là cầu thủ bóng rổ ưa thích của tôi." Nói đến đây, Jason chỉ giơ tay lên và vẫy vẫy bức ảnh có chữ ký mà Akashi vừa đưa cho cậu, "Và không phải là cậu sẽ không trở về Hoa Kỳ, nhìn thấy thêm vài lần cũng không sao, tốt hơn là đợi đến khi cậu quay về và hối hận." "
Akashi ngừng đánh máy lần nữa. Đúng vậy, Akashi cũng biết rằng mình sẽ không luôn ở Tokyo. Cậu cũng không liên quan quá nhiều đến công việc kinh doanh của cha mình. Sau sáu năm ở Hoa Kỳ, cuối cùng cậu đã được tự do. Akashi không cần phải quay trở lại cái lồng nơi cậu bị giam cầm ở Tokyo trong nửa đầu cuộc đời.
Vì thế Akashi từ bỏ kháng cự, cậu ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của bạn mình: "Cậu thật sự muốn chơi với cậu ta sao?" "
Jason chỉ mỉm cười và nói, đúng vậy.

Aomine được cho nghỉ vào ngày huấn luyện tiếp theo. Anh biết rằng mình không ở trong tình trạng tốt, nhưng anh không ngờ Aida chỉ đơn giản là để anh nghỉ một ngày để thích nghi. Kuroko yêu cầu anh tìm Akashi, vì vậy Aomine quyết định gửi tin nhắn.
Ngày hôm sau, họ hẹn gặp nhau tại sân bóng quen thuộc. Khi Aomine đến, anh tình cờ nhìn thấy Jason đang treo trên người Akashi, hét lên rằng thời tiết thực sự quá nóng, tại sao không đi và hẹn với một sân bóng rổ trong nhà. Aomine tăng tốc độ và vội vã chạy tới. Jason nhìn thấy anh trước, giơ tay lên chào hỏi. Akashi cũng quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói, và gật đầu chào.
Sân bóng rổ bị một nhóm học sinh trung học chiếm đóng, thấy cầu thủ thuộc thế hệ huyền thoại nổi tiếng nhất Nhật Bản hôm nay chủ động hỏi bọn họ có thể chơi cùng nhau không, đương nhiên hoan nghênh. Sân bóng rổ được chia thành đội 3v3, Aomine trực tiếp bỏ qua ánh mắt của những học sinh trung học cùng đội, đơn giản quay đầu lại đi cùng Akashi. Những người còn lại đương nhiên sẽ thành trọng tài cho họ.
Sau tiếng còi, Akashi nhận bóng trước. Cậu đã lâu không chơi bóng rổ, đối mặt với hàng phòng ngự hai bên từ phía đối thủ, bóng rổ dần trở nên quen thuộc dưới tay cậu. Akashi cười, rê bóng bằng tay phải, một cú dứt điểm sắc bén làm rung chuyển hậu vệ, và quả bóng trong tay cậu được chuyền cho Aomine, người đã cắt dưới rổ trong giây tiếp theo. Aomine chỉ nhìn Akashi xuyên qua người khác, trở lại năm họ còn là đồng đội. Anh nhìn thẳng vào Akashi mà thậm chí không hề quay đầu lại, quả bóng trong tay phải được ném lên, vào rổ.
Anh đã không nhận được một quả bóng nào từ Akashi trong sáu năm. Thời tiết đã đủ nóng, Akashi dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Khi họ vừa mới cùng nhau bước vào câu lạc bộ bóng rổ Teiko, mỗi khi Aomine nhận bóng và ghi một điểm, anh sẽ đi qua nửa sân, nhìn cậu với đôi mắt tự tin chiến thắng như vậy, và cuối cùng hình thành một sự hiểu biết ngầm giữa họ. Chỉ là sự ăn ý ngầm này đã biến mất hoàn toàn khi họ bước vào năm thứ ba. Aomine không còn hào hứng với việc ghi bàn và cậu chỉ coi điểm số của Aomine là điều hiển nhiên.
Bên kia cũng có sự ăn ý ngầm, sau khi bắt cú bật bảng, cậu ta chỉ cần chuyền bóng gọn gàng và chuẩn bị tấn công nhanh, Akashi đuổi theo họ sang một bên. Đôi mắt của Akashi lóe lên ánh sáng vàng, nhanh chóng nhìn xung quanh để xác định vị trí của mọi người trên sân. Và đơn giản đưa mọi thứ về đúng vị trí. Cậu duỗi tay ra để đánh chặn bóng một cách dứt khoát. Sau khi bắt được bóng, cậu nhanh chóng ném về phía trước. Một động tác giả làm rung chuyển hàng phòng ngự, cổ tay mạnh mẽ đánh bật quả bóng rổ, quả bóng băng qua nửa sân, rơi vào tay Aomine. Aomine đã thực hiện một cú xoay người và nhảy hoàn hảo.
Sau nửa tiếng, tiếng coi vàng lên, cậu học sinh trung học thở hổn hển, đôi mắt cậu đảo qua đảo lại giữa Akashi và Aomine. Sự hợp tác của hai người quá ăn ý. Thậm chí trong một khoảnh khắc họ bị sốc dù đang trong trận đấu. Nhịp điệu và sự phối hợp của hai người là hoàn hảo và không thể tìm thấy bất kỳ thiếu sót nào. Nhịp điệu tấn công của họ chỉ bị một mình Akashi nhìn thấu. Và chỉ cần Akashi có bóng, Aomine chắc chắn sẽ ném bóng vào rổ để ghi bàn.
Jason nhíu chặt lông mày bên cạnh một lúc, đi tới cầm chai nước, nói đơn giản: "Sei, cậu không định chuyền bóng cho tôi phải không?"
Akashi đảo mắt và nhanh chóng trừng mắt nhìn người bên cạnh, vô thức nắm chặt cái chai trong tay. Năm cậu vừa gia nhập Teiko, với tư cách là hậu vệ ghi điểm, cậu đã chú ý tới Aomine Daiki từ vòng tuyển chọn. Anh chàng đó chưa bao giờ rụt rè khi đối mặt với các cậu thủ năm hai năm ba. Với nụ cười tự tin, giống như con báo đốm sẵn sàng đi săn, linh hoạt và mạnh mẽ như tia chớp trên sân bóng rổ. Sau đó họ vào cùng một đội, luyện tập cùng nhau, và bắt đầu cùng nhau chơi bóng. Khi việc giành chiến thắng còn chưa dễ dàng, điểm số được coi trọng. Phân tích của Akashi trên sân bóng luôn có một câu trả lời chính xác, đó là chuyền bóng cho Aomine, và cậu luôn làm vậy bất cứ khi nào người đó xuất hiện trong tầm nhìn của mình.
Aomine cũng dừng lại một chút khi nghe thấy câu hỏi như vậy. Anh quay đầu sang một bên và nhìn vào biểu cảm của Akashi bằng ánh mắt chăm chú. Akashi nhìn thấy anh mắt nhìn chằm chằm rõ ràng vào mình cậu gần như bị sặc một ngụm nước, cúi xuống bên cạnh và ho dữ dội trong một thời gian dài, thu hút ánh nhìn sang một bên từ những người trên sân bóng rổ.
Jason quay lại nhìn Akashi, người đang bị bao phủ bởi ánh sáng mặt trời.
Các học sinh trung học trên sân vật lộn một chút, và sau đó đi đến và bắt đầu hỏi Aomine vấn đề của họ ở đâu. Aomine vô thức quay đầu lại nhìn Akashi ở bên cạnh khi nghe thấy điều này. Akashi nuốt một ngụm nước, và nói: "Khả năng phòng thủ bên trong của các cậu quá yếu, mặc dù là trò chơi 3v3, nhưng nó quá dễ dàng để vượt qua; Còn về rebounds......"
Trước khi những lời cảm ơn của đối phương có thể được nói ra, Aomine bước lên từ phía sau và tự nhiên duỗi tay ra để gác lên vai Akashi, nói với một cái nhìn tự hào: "Nhóc phải lắng nghe cẩn thận, đây là - đội trưởng Thế hệ Kỳ tích chúng tôi. Đừng bỏ lỡ."
Ngay lập tức, đám học sinh trước mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng bắt đầu tìm ra điện thoại để viết lại những gì Akashi vừa nói. Akashi không phản bác khi nghe thấy điều này. Đôi mắt cúi xuống rơi vào bàn tay mà Aomine đặt trên vai mình, đưa tay ra để vỗ nhẹ vào tay Aomine.

[Trans] KnB - Once timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ