*Buổi chiều_
Y/n tay cầm cây chổi quẹt qua quẹt lại trên sân trường rộng lớn. Không phải chỉ có riêng cô, cả lớp ai cũng đang làm hành động tương tự. Một số người nhặt rác.
Là do lúc nãy cả lớp đã vi phạm luật trường. Không được sử dụng điện thoại trong giờ học. Vậy là trưa nắng chang chang, một đám người đang chán nản quét sân, nhặt rác.
Ở lớp của Jungkook, cậu đang ngồi vẽ vời gì đó. Đã thế còn mỉm cười tủm tỉm. Hắn vừa đi vệ sinh, vào lớp đã thấy thằng bạn ngồi vẽ chăm chú. Yoongi cất giọng.
" Ê, dưới sân có mấy chục đứa đang quét sân kìa. "
Cậu ngước lên, đôi mày khẽ cau lại. Đôi tay đang di chuyển trên mặt giấy trắng cũng ngưng hành động.
" Thì liên quan cái mẹ gì đến tao? "
" có con nhỏ hôm trước mày chở về nữa. Tao đã nói hết đâu. " Yoongi thở dài.
Jungkook nghe thế thì đơ lại một chút. Dưới cái nắng này mà để y/n quét sân thì chắc không sống nổi. Cậu vội ba chân bốn cẳng chạy xuống sân trường.
Vừa đặt chân trên mặt sân, cậu lia qua một lượt sân liền thấy bóng dáng nhỏ đang cậm cụi làm việc. Trong lòng cậu truyền đến cảm giác xót xa. Chân cậu thoăn thoắt chạy xuống căn tin, mua một chai nước. Sẵn tiện còn mua lại luôn cây dù của cô bán hàng bằng số tiền lớn.
Y/n nghĩ thầm trong lòng, tự trách mình ngu ngốc. Nếu bây giờ mà có một chai nước lạnh, thêm một chỗ mát mẻ chẳng hạn bóng râm của cây to. Được ngồi cùng Taehyung dưới bóng mát, được anh đưa nước cho uống thì mệt mỏi đến mấy cũng không còn.
Cậu đi đến, thấy cô vừa quơ quơ cây chổi vừa cười tủm tỉm. Nhìn cô lúc này siêu đáng yêu luôn ấy chứ. Jungkook chậm rãi tiến về phía y/n. đưa chai nước vừa mua còn mát lạnh ra trước mặt cô. Tay còn lại thì đưa chiếc ô lên che nắng cho người nhỏ.
Y/n lúc này ngỡ như cầu được ước thấy.
Lập tức xoay lại." Taehy-.. Jungkook? "
Cậu nhận thấy cô vừa nhầm tên mình với một người con trai khác. Cô thấy được gương mặt đang mỉm cười nhẹ dần biến sắc. Tay cô nhanh chóng cầm lấy chai nước.
" Cậu đang làm gì ở đây? "
Thời tiết lúc này đang nắng lắm, vậy mà cậu vẫn có mặt ở đây để làm gì nhỉ?
" Mình chỉ vô tình đi ngang, nhìn cậu thấy thương quá nên sẵn mình mua nước uống thì nhường lại cho cậu. " Jungkook ngượng ngùng nói.
" Cảm ơn. " cô nhẹ nhàng nói rất bình thường, nhưng vào tai cậu như là mật ngọt rót vào tai.
Cậu thẹn đến đỏ mặt, quay đầu sang một bên lảng tránh.
" vào nghỉ đi, để tôi giúp cậu. " cậu giành lấy cây chổi trên tay cô. Không quên đưa cho cô chiếc ô.
" Không đượ-.. " cô nhăn mặt.
" không nhưng nhị gì hết. " cậu nói như muốn gằng giọng.
Cô biết Jungkook rất cứng đầu, cậu đã có ý thì rất khó ngăn cản. Trời vẫn còn nắng lắm, để cậu phải phơi nắng thì không được. Vì phép lịch sự, cô đành đứng che ô cho cậu và cả mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
_Cùng phòng với đồ đáng ghét!_ [ Jungkook × yn ]
Romance: Cùng Phòng Với Đồ Đáng Ghét_💢 "Jungkook, ngày ấy anh rời đi, anh có biết em đã yêu anh rồi không? Đồ đáng ghét! Anh đã nói sẽ bên em, theo đuổi em đến khi em không còn tồn tại trên đời này nữa mới thôi. Vậy mà, anh đi ba năm rồi đó! Thật không cô...