19. ngày hạnh phúc của Jungkook.

74 13 0
                                    

" í! Bé nhỏ của tao kìa! " Jungkook đang xoa xoa cái mũi thì mở to mắt khi thấy cô, gương mặt đang hằn học lườm liếc hắn liền tươi tỉnh, cười tít cả mắt mà chạy lại phía cô.

Hắn nhìn cậu chạy lại chỗ cô mà không khỏi khó hiểu. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Min Yoongi thấy được cảnh tượng này, nó còn vĩ đại hơn cả nhìn thấy một con cá biết đi. Khó hiểu một hồi hắn cũng chậm rãi đi theo cậu.

Myung ngồi bên cạnh cô thấy từ xa có một người đang chạy tới, em nhận ra là cậu. Quay sang vỗ vai y/n đang gục mặt trên đầu gối mà thở dài.

" cậu có chạy đằng trời cũng không thoát được con thỏ phiền phức đó đâu. "

Cô nghe thế thì ngước mặt lên nhìn em khó hiểu.

" cậu đang nói gì vậy? " cô hỏi.

Em chẳng nói gì, hất mặt về phía trước. Chợt cô cảm thấy có gì đó không ổn. Y/n chầm chậm nhìn lên.

" Ahh! " cô bất ngờ khi thấy gương mặt của cậu đang dán sát vào mặt mình.

Cô trừng mắt ngã đầu ra sau một xíu, lại có phần bàng hoàng, không phải là cậu đợi cô lâu quá nên về rồi sao? Aish, cô đoán sai rồi.

Cậu đang ngồi xổm trước mặt cô, một tay cậu chống lên cằm, bĩu môi nói như giận dỗi nhưng theo kiểu đáng yêu.

" bé nhỏ, hồi nãy anh không thấy em?"

" tôi đã đồng ý đâu? V- với lại tôi cũng chỉ... " cô định sẽ nói là mình chỉ giỡn thôi, chứ nghĩ sao mà cô chấp nhận vậy? Nhưng vô tình cô lại nhìn ra phía sau cậu, Yoongi đang nhìn cô chằm chằm bằng một ánh mắt hình viên đạn như thể nếu cô dám nói gì đó làm bạn hắn đau lòng, hắn không ngần ngại cho cô một cái hẹn.

" xin lỗi... " cô run run, né tránh ánh mắt cậu. Nếu không có Yoongi ở đây, cô đã hất cả xô nước bẩn vào người cậu rồi không chừng.

Myung nghe cô nói thì mở to mắt, quay phắc lại nhìn cô, mở miệng định nói gì đó thì nhận được cái lắc đầu từ cô. Em đơ mặt vỗ vỗ trán đi ra chỗ khác cho họ tình cảm, chứ ở đây thì em cũng như người vô hình thôi. Không khéo tí nữa cũng bị JungKook đuổi ra chỗ khác cũng nên.

Jungkook bẹo má cô một cái, sau đó cười hì hì nói.

" sao phải xin lỗi? anh nên xin lỗi em mới đúng. "

" không cần làm nữa. "

Cậu nhanh chóng lột chiếc găng tay cao su trên tay của cô ra đeo vào tay mình Không một động tác thừa làm cô trở tay không kịp.

" yahh! trả đây, không được đâu. " cô đưa tay muốn lấy lại đôi găn tay thì cậu đã bắt lấy tay cô, giây sau liền kéo cô chặt vào lòng.

" nếu em không muốn bị giữ trong tư thế này đến sáng? " cậu nhếch một bên chân mày, gương mặt hiện lên nét gian manh rõ.

Cô vùng vẫy, dù biết sức mình sẽ chẳng làm lại Jungkook, nhưng không thể cứ để cậu được đà lấn tới. Cậu vẫn giữ nét mặt bình thản nhìn cô đang cự quậy thoát khỏi vòng tay mình.

" lúc sáng còn ôm anh, bây giờ lại vùng vẫy, em đúng là nắng mưa thất thường đó! " cậu cười cười trêu chọc.

Cô lườm cậu, nghiến răng nói.

_Cùng phòng với đồ đáng ghét!_ [ Jungkook × yn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ