21. Tôi không làm phiền em nữa.

61 10 1
                                    

Cả buổi học, cô cứ cầm chiếc điện thoại mà cậu ép cô phải nhận cho bằng được. Mặc dù cô chẳng muốn nhận nó tí nào, nhưng cậu cứ nhồi vào tay cô, còn nói nếu cô không nhận thì cậu sẽ đập bể nó. Tuy không phải là tiền của cô trích ra, nhưng để đáng đập một chiếc điện thoại mắc tiền như vậy thì không đáng.
Thôi kệ, cô đỡ phải tốn tiền mua cái mới.

Tới giờ nghỉ ngơi, cô chạy qua lớp của Myung để chờ em đi ăn chung như thường lệ. Nghe nói hôm nay có món mà em thích. Rất nhanh sau Myung đã đi ra, cô và em vừa đi vừa nói chuyện. Sẵn tiện nên cô muốn kể chuyện Jungkook đã tặng cho mình chiếc điện thoại mới.

Tất nhiên là em rất ngạc nhiên, còn trêu cô vài câu nữa, hai cô gái cứ đùa giỡn qua lại như vậy. Sao hôm nay không như ngày thường, cô cứ thấy hình như thiếu thiếu thứ gì đó.

" hôm nay con thỏ kia không lẽo đẽo theo cậu nữa à? " Myung hỏi, em cũng có câu hỏi như cô.

" tớ không biết, nhưng như vậy cũng tốt mà! " cô ngó nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại tươi cười. Thật ra trong lòng cô cũng thấy hơi trống vắng một chút, có lẽ là đã quá quen với sự hiện diện của cậu hơn một tháng nay.

" mà cậu còn nhức đầu không? "

À đúng rồi, mấy ngày nay cô bị đau và nhức nữa đầu lắm, uống thuốc cũng chỉ giảm đau tạm thời chứ không khỏi. Không quá nghiêm trọng, cô cũng không quan tâm, uống thuốc qua loa thôi là được rồi, cậu cũng chẳng biết chuyện này.

" Không, tớ khỏi rồi! " y/n nói vậy chỉ để em yên tâm, thật ra lâu lâu đầu cô lại đau ầm ĩ.

" vậy là tớ yên tâm rồi! "

Không muốn nghĩ nhiều, cô và em tung tăng xuống canteen. Cả cái canteen đông nghẹt không có chỗ trống để cô chen vào mua đồ ăn luôn, đứng đây không biết bao giờ mới có thức ăn lót bụng. Kiếm chỗ ngồi trước thì hơn, một hồi người ta ngồi hết thì không còn chỗ mà ngồi.

Cô và em phải mất một lúc lâu mới tìm được chỗ còn trống. Cả hai ngồi xuống, lặng lẽ nhìn đồng hồ trên điện thoại, còn 10 phút nữa là vô tiết rồi, cứ thế này sẽ chẳng có gì bỏ bụng mất. Đúng lúc này, đám đông bỗng im lặng vài giây rồi hú hét kéo đi đâu đó. Lúc này ở canteen chỉ còn cô và em, lác đác vài người vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nở nụ cười đi đến quầy bán đồ ăn, họ vốn không phải loại người nhiều chuyện, bây giờ chỉ muốn ăn để có sức mà học.

Vô tình, cô nghe được hai cô gái vẫn còn ở đây nói với nhau, trong họ có vẻ rất rụt rè khi nói chuyện này.

" nghe nói có đánh nhau đó! " một cô gái đeo cặp mắt kính cận nói.

" gì ghê vậy!? Là ai? " một cô bạn lùn hơn, tóc buộc hai bên.

Cô hoảng hốt sau khi hai người kia vừa thốt ra cái tên kia. Lập tức bỏ khay cơm trên tay chạy đi, nó rớt xuống đất rớt vung vãi khắp sàn, Myung cũng bất ngờ nhìn cô, lễ phép xin lỗi cô bán hàng rồi lấy tiền đưa cho cô, đặt khay cơm xuống bàn rồi chạy theo cô.

...

Y/n cứ chạy đến nơi đông người, trong đầu cô trống rỗng, đôi lúc lại nảy lên sự lo lắng. Đến nơi, cô đứng đó bối rối không biết phải làm sao, các sinh viên đứng kín xung quanh, hò hét đủ thứ. Cô suy nghĩ một hồi rồi liều mình chen vào đám đông.

_Cùng phòng với đồ đáng ghét!_ [ Jungkook × yn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ