22. cậu bé " thỏ con ".

124 10 2
                                    

Chiếc xe chạy băng băng trên đường, cậu ngồi tựa vào cửa sổ, mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn đường phố. Cậu lại lo cho cô, lo rằng không biết Taehyung sẽ thật sự yêu thương cô hay không, lo rằng cô vẫn còn nhức đầu, cậu lo cho cô lắm. Rồi lại cảm thấy bản thân như một thằng hề, tại sao cứ quan tâm cho một người không yêu mình? Ghét bỏ mình không khác gì kẻ thù.

Điên rồi.

Bỗng một bản nhạc vang lên, đã buồn lại còn With you. Min Yoongi là đang muốn làm cậu đau lại càng đớn hơn đây mà.

Âm nhạc nhẹ nhàng, vang vọng cả chiếc xe, tiêu cực trong cậu lại ngày một nhiều như muốn nhấn chìm mọi thứ, mặc dù cậu không học giỏi các môn khác, nhưng môn tiếng anh thì không quá tệ, vì thế mà từng câu từng chữ cứ như đang miêu tả nỗi đau trong lòng cậu.

" lí do? " hắn hỏi, muốn biết được lí do tại sao cậu lại thành ra bộ dạng này, không phải ngày thường vẫn nhoi nhoi, hay đùa với hắn sao? Thật sự hắn không quen với người này, không phải thằng bạn mà hắn đang biết.

Cậu không đáp lại, chỉ rút người, nhắm mắt như muốn ngủ, nói thẳng ra là đang từ chối gián tiếp. Mà cũng phải, cậu muốn ngủ, ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì nữa, như chưa từng quen biết người nào tên " Park Jin Y/n ".

Hắn đợi mãi, cũng chẳng nghe được lời phản hồi nơi cậu, chỉ nghe được tiếng thở đều đều, chắc cậu mệt rồi, khi nào Jungkook ổn, hắn sẽ tra hỏi sau.

Bây giờ điều cần làm là mua một hộp băng keo cá nhân dán lại vết thương cho cậu, không thể để chảy máu như vậy lâu hơn.

________

[ anh gọi em có chuyện gì thế? ] cô nhấc máy, là thằng anh trai của cô đây mà? Sao nhiên hôm nay gã lại gọi cho cô làm gì?

[ thông báo với mày là 1 tháng nữa anh về nước nhá! ] Jimin bên này nói như hùng hổ, mong nhỏ em gái sẽ mừng rỡ nhảy tửng lên các kiểu, nhưng...

[ trời trời, về làm gì, sao không ở bểnh luôn đi, về đây báo cha báo mẹ à?  ] cô đùa thôi. Nhưng đùa trong thật, thật trong đùa.

Bình thường, Jimin quen rồi!

[ ai nói? Anh về là để mở thêm chi nhánh công ty bên nước mình đó! ] anh lại giở giọng khoe khoang, muốn chứng tỏ mình cũng là người có ích chứ không như y/n, quậy phá, học ngu, chọc ghẹo anh là hay.

[ Park Jimin ahh~, anh trưởng thành thật rồi!!! Huhu.. ] cô giả vờ mếu máo, không hiểu sao cô lại có một sở thích nho nhỏ là trêu Jimin, vì khi giận dỗi, anh trai cô trong dễ thương lắm!

Nhớ lúc nhỏ, khi đó cô học lớp 3, còn anh học lớp 9. Từ lúc mới sinh ra cho đến vào mẫu giáo, cô đã thừa hưởng được chiều cao của ba, Jimin thì lại không may mắn như vậy, anh thừa hưởng 'chiều cao' của mẹ, nên cô luôn tự tin hơn và chọc ghẹo anh là "mochi" hay "tí nị". Có hôm cả hai đã đánh nhau một trận ì xèo vì chuyện này, đến bây giờ ở vai cô vẫn còn một vết sẹo, cánh tay bên phàm của anh cũng có một vết.

Tuy bên ngoài hay chọc ghẹo, chửi mắng nhau là thế, nhưng cả hai lại rất yêu thương, che chở lẫn nhau.

Trong vô thức, cô lại kể cho anh nghe câu chuyện cũ mà năm nào cô cũng kể, nghe riết mà Jimin muốn thuộc lòng luôn.

_Cùng phòng với đồ đáng ghét!_ [ Jungkook × yn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ