Chương 31 - 35

70 2 0
                                    



Voldemort vô cùng buồn bực nói, "Harry, em đừng để tâm, hai tên đó không đáng làm em tức giận."

Harry cứ nghĩ mình sẽ nhẹ nhàng cười, sau đó nói không có gì, cái gì cậu cũng chưa nghe thấy. Ngặt nỗi tâm trạng vốn đã tụt đáy nên cơ mặt cậu tự dưng cứng đơ, muốn vờ vịt cười cho qua chuyện cũng không làm được. Thật quái lạ, rõ ràng cậu đã lường trước được tình huống kiểu này rồi ? Rõ ràng là cậu đã từ bỏ việc giúp đỡ Muggle rồi mà ? Vì sao khi nghe được những chuyện xấu xa đó, trong lòng vẫn cảm thấy phẫn nộ ? Là phẫn nộ bởi tội ác của Tử thần thực tử, hay là với sự yếu đuối vô dụng của bản thân – người mấy mươi năm sau bị Voldemort đánh bại ? Vì thế nên cậu cũng lười giả vờ, lạnh nhạt lắc đầu "Không có gì, tôi cũng chưa nghe được gì."

"Hai kẻ khốn kiếp kia!" Voldemort giận dữ rút đũa phép ra, Harry lập tức đưa tay giữ lấy, "Tôi không có ý trách cứ gì, ngài cũng đừng vì họ say rượu nói nhảm mà trừng phạt họ."

"Nếu tay em không phải đang run rẩy thì ta có lẽ đã tin em rồi." Voldemort nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Harry như bị điện giật mà gạt tay hắn ra.

"Tôi thực sự không tức giận," Giọng nói cậu như nghẹn lại: "Thật sự, thật sự không có gì." Nói rồi cậu rời khỏi đại sảnh đèn đuốc sáng rực, bước vào phòng khách.

Voldemort cũng đi theo cậu, tiếp tục nói "Bọn chúng quấy rầy em."

"Cho nên bọn chúng đáng bị trừng phạt," Harry trào phúng nói: "Tôi nào biết mình quan trọng đến vậy."

Voldemort muốn ôm lấy Harry, lại bị cậu tránh né. Hắn buồn bực day day trán, "Harry, em đương nhiên rất quan trọng với ta, quan trọng đến độ em khó mà tưởng nổi."

"Đúng vậy, quan trọng đến độ ngài ép buộc tôi đến trang viên của ngài, sau đó để hai tên ma men đến giẫm đạp sự nhẫn nại của tôi." Harry xoay người nhìn về hướng khác.

"Harry, ta xin lỗi em. Ta không nghĩ tới bọn chúng uống say lại nói lung tung, để em phải nghe những chuyện không hay như vậy." Voldemort bất đắc dĩ nói, đúng là rượu vào thì lời ra.

Harry cười lạnh: "Ngài đã đảm bảo tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì."

"Ta biết kéo em dự buổi tiệc này là làm khó cho em rồi, việc ta đã hứa hẹn lại không làm được khiến em tức giận cũng không sai." Voldemort lần nữa ôm lấy Harry, mặc cho cậu giãy dụa, "Harry ơi, em muốn ta bồi thường cái gì cho em cũng được."

Harry thấp giọng cười, tiếng cười buồn bã chua xót khiến Voldemort có dự cảm không tốt. "Vậy thì, để cho tâm trạng của tôi luôn được vui vẻ, Ông cậu vĩ đại của tôi, ngài có thể 'nhân từ' cấm tất cả thuộc hạ của ngài từ đây về sau không được hành hạ Muggle nữa hay không ?"

Harry ngẩng đầu, nở nụ cười đầy châm biếm.

Voldemort cứng người, đôi tay đang ôm chặt Harry thoáng buông lỏng. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc của Harry, như cố tìm kiếm sự đùa bỡn trong những lời ban nãy. Harry cũng không chớp mắt nhìn lại hắn, trong mắt tràn đầy sự chế giễu.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ