Chương 143 - 145

29 0 0
                                    



Nghe vậy, Richard cũng không nói gì, chỉ chậm rề rề vén ống tay áo lên, Lucius trợn trừng mắt, hít sâu một hơi: "Dấu hiệu Hắc ám?!"

Dù hắn đã cố gắng nhỏ giọng, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của Harry và Snape, hai người đồng thời nhìn qua cánh tay trái của Richard. Nơi đó quả nhiên có một dấu ấn màu đen, hình một cái đầu lâu, trong cái miệng há to là một con mãng xà uốn lượn. Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám trên người một học sinh, Voldemort chưa từng đánh dấu bất kỳ học sinh nào ở Hogwarts.

Lucius vừa hâm mộ vừa sợ hãi nhìn bạn thân của mình, cố tình đè thấp giọng nói: "Bọn họ," hắn hất hàm về phía chỗ của những học sinh Drumstrang kia, "Bọn họ cũng có sao ?"

Richard lắc đầu, "Không. Cha tôi cầu xin ngài, bởi tôi có thân phận tương đối cao quý, cho nên hi vọng tôi có thể được đánh dấu đầu tiên. Ngài ấy đã cho phép, còn bọn họ thì phải đợi đến lúc tốt nghiệp." Hắn rũ tay áo xuống, che đi dấu hiệu. "Đây là vinh quang của cả gia tộc Colson, tôi là người duy nhất được đặc cách nhận dấu hiệu khi chưa tốt nghiệp, cha tôi hẳn đã đi khoe khoang với rất nhiều bạn bè của ông. Xin lỗi nhé, Luc, mang tới cho cậu không ít phiền phức rồi."

Lucius bất đắc dĩ cười cười với hắn, chỉ có thể oán giận nói: "Có phải lỗi của cậu đâu, chỉ là cha tôi quá mức dong dài, thật là, cũng đâu phải tôi không muốn nhận dấu hiệu, tôi đã từng bộc lộ tâm nguyện của mình, hi vọng có thể vĩnh viễn đi theo sau giáo sư Voldemort, vì sáng lập một thế giới phù thủy thuần huyết mà phụng hiến cuộc đời mình," Nói tới đây, Richard nhíu mày, nhưng chỉ một giây sau đã khôi phục nụ cười tiêu chuẩn, lẳng lặng ngồi nghe Lucius nói tiếp, "Nhưng ngài không đồng ý, buộc tôi phải chờ tới khi tốt nghiệp. Cha tôi nói, là do năng lực của tôi chưa đủ xuất sắc, không xứng được ban cho dấu hiệu."

Lucius hiếm có khi không tự tin mà than thở, "Tôi có chỗ nào không bằng cậu chứ hả ? Chỗ nào không xứng hả ?"

"Luc," Richard vỗ vai Lucius, "Cậu thực sự xuất sắc lắm, không có điểm nào không so được với tôi cả. Chẳng qua ông Karkaroff tương đối quý mến tôi, thường nói tốt cho tôi ở trước mặt ngài, nên trong ấn tượng của ngài hẳn tôi cũng khá khẩm lắm, bởi ngài đâu có biết rõ trình độ của tôi thế nào đâu, chỉ biết ở Drumstrang tôi là người giỏi nhất thôi. Tôi phải thừa nhận là Hiệu trưởng quá thiên vị tôi, ông ấy hết lời khuếch trương năng lực của tôi, làm tôi khổ gần chết. Mùa hè năm đó nghe những lời ông Karkaroff khen ngợi làm tôi muốn đào cái lỗ chui xuống luôn ấy. May cho tôi giáo sư Voldemort là người rộng rãi, không so đo chuyện tôi chỉ có tiếng mà chẳng có miếng, cũng vui lòng ban dấu hiệu cho kẻ bề tôi này. Cậu không biết đâu, lúc đó có rất nhiều người xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới tụ về, so với bản lĩnh của họ, thì những ma pháp và ma dược mà tôi am hiểu nhất chẳng ra sao cả." Dường như nhớ lại tình huống quẫn bách lúc đó, một vệt đỏ ửng khả nghi nổi lên trên gương mặt rám nắng, "Merlin ơi, tôi cũng không biết lúc đó mình làm gì nữa, quá sức mất mặt."

Những lời Richard nói vừa khéo dập tắt sự oán giận và ghen tị của Lucius, hắn kiêu ngạo phất tay, "Tôi cũng nghĩ vậy, tôi với cậu biết nhau bao nhiêu năm rồi, năng lực cũng sàn sàn nhau thôi. Căn bản không thể nói tôi thua kém cậu được."

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ