Chương 50 - 52

63 2 0
                                    


Khi Harry và Voldemort về lại sân Quidditch, cô Sue đang ôm bé Lucy bồi hồi đứng ở cửa sân bóng.

"Cô Sue, cô đang đợi ai à ?" Harry thuận miệng hỏi.

Sue lắc đầu, "Không, chỉ là muốn gặp con để nói cảm ơn thôi. Cảm ơn con đã cứu mạng cô và Lucy, ân tình này hai mẹ con cô sẽ nhớ mãi cả đời."

Harry nhăn mày, cậu cứu người cũng không phải muốn được đối phương cảm kích, "Con nghĩ trong tình huống đó ai cũng sẽ như con thôi." Cậu nói sang chuyện khác, "À, sau này cô tính làm gì ?"

"Sau này ?" Vẻ mặt cô Sue thoáng chốc ảm đạm, nhưng rất nhanh cô đã vội che giấu tâm tình, cười vui vẻ nói: "Đương nhiên là tìm một công việc thật tốt để nuôi dưỡng bé Lucy, như vậy Allen trên thiên đàng cũng yên lòng."

Cho dù đã đi rất xa, Harry vẫn không ngừng quay đầu để nhìn bóng dáng mẹ con cô Sue. Ở Bộ Ma Pháp khu nhận dạng thân nhân có rất nhiều người như cô Sue, đều là những phụ nữ hãy còn trẻ tuổi mà đã mất chồng, đều vì con mình mà cố gắng gượng, trên mặt mỗi người đều là vẻ kiên định.

Harry cúi thấp đầu, không nhịn được nắm lấy ống tay áo của Voldemort, "Voldy, ông có thể mở một quỹ từ thiện được không ? Để chăm sóc cho những người vợ mất chồng, những đứa nhỏ mất cha mẹ trong cuộc chiến này, bọn họ, bọn họ..." Cậu nghẹn ngào, nước mắt như những hạt trân châu rơi không ngừng.

Giới phù thủy không có cái gọi là quỹ từ thiện, cha mẹ đơn thân phải tự nuôi dưỡng con cái, những cô nhi chỉ có hai con đường để chọn: được người thân hoặc phù thủy tốt bụng nhận nuôi, hoặc là bị đưa đến cô nhi viện Muggle.

"Voldy, chúng ta biết rõ hơn ai hết, những đứa trẻ phù thủy bị đưa vào cô nhi viện có nghĩa là gì, là bị Muggle sợ hãi xa lánh, là bị tất cả bài xích." Harry nhớ lại trải nghiệm những năm qua của mình, cậu không muốn những đứa trẻ mất đi cha mẹ lại bị người xung quanh đối xử như quái vật. "Em xin ông, xin ông..."

Tầm mắt của Voldemort chỉ có thể nhìn thấy một đầu tóc đen mềm mại của Harry, nhưng thân thể thiếu niên đang run lên nhè nhẹ cùng âm thanh thút thít kia làm hắn tưởng tượng được khuôn mặt nhỏ đầm đìa nước mắt của cậu. Hắn nhớ tới chính bản thân cũng đã từng ở cô nhi viện, bị những Muggle đó chán ghét xa lánh, một đứa trẻ dẫu lạnh nhạt đến thế nào cũng khó lòng chịu đựng.

Ở trước mặt bao người, Voldemort kiềm chế không ôm lấy cậu bé của mình để an ủi, chỉ đưa cho cậu một tấm khăn lụa, dịu dàng đáp ứng: "Được được, lát nữa về đến nhà ta sẽ tự mình lên kế hoạch, nhất định sẽ an bày thỏa đáng cho những gia đình đơn thân và trẻ mồ côi ở giới phù thủy này. Em đừng khóc nữa được không ? Em khóc như vậy khiến ta đau lòng lắm."

Lúc đầu Harry còn thấy hơi xúc động, nghe được câu cuối lại thấy kỳ cục quá chừng. Những lời này không phải dùng để dỗ người yêu à ?

"A, ngài Voldemort, cậu Potter, hai người trở lại rồi."

Người nói chuyện là một kẻ mập ú, cái mũ trên tay không ngừng chuyển động, nịnh nọt cười. Cạnh gã là một ông lão dáng người cao gầy, đôi mắt cơ trí đang nghiền ngẫm nhìn Harry.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ