Chương 152 - 154

18 1 2
                                    



Bell trèo qua tấm chân dung, trên tay bưng một cái khay bạc đựng đầy bánh quy nhỏ thơm lừng, "Hello Harry, bánh mới ra lò, mời cậu dùng."

Harry bất đắc dĩ vỗ trán, "Bell, cậu không thể thôi 'giúp' tôi làm mấy cái việc này được hay sao ?"

Bell kỳ quái hỏi ngược: "Harry, tôi biết cậu không thích Marceau, nhưng điểm tâm cô ấy làm thì có vấn đề gì chứ ? Ngon cực kỳ." Hắn nuốt nước miếng, mấy món bánh Sofia làm toàn bộ rơi vào bụng hắn, Lucius và Snape.

"Tôi không muốn cô ấy nuôi hi vọng gì cả. Tôi không thể làm gì được cho Marceau, nên cũng không muốn cô ấy hiểu lầm." Harry nói rõ, "Nghiêm túc đấy, Bell, đừng làm vậy nữa, tôi không thích."

Thấy Harry nghiêm túc tỏ rõ lập trường của mình, Bell cuối cùng cũng thu lại thái độ xem trò vui. Lúc này Harry không phải là bạn chung trường của hắn, mà là chủ nhân thứ hai của Tử thần thực tử, là người yêu của Voldemort, đồng thời là người thừa kế của ngài ấy. Mỗi một lời của Harry lúc này đều là mệnh lệnh buộc hắn phải nghe theo. Hắn cầm khay bạc, hỏi ý: "Vậy, Harry, tôi trả lại bánh nhé ?"

Harry xua tay, "Nếu lỡ lấy thì thôi, về sau đừng làm vậy nữa."

Bell cúi người một cách nghiêm trang, "Tôi sẽ không bao giờ lặp lại chuyện này lần nào nữa."

"Lucius bận rồi, hắn không có lộc ăn, cậu với Snape chia nhau đi." Nghĩ đến cảnh Lucius làm xong luận văn Lịch sử pháp thuật trở về, bộ dạng đau khổ khi phát hiện mình bỏ lỡ món ngon làm Harry cười khoái chí.

"Harry đã mở miệng, tớ cũng không khách sáo." Snape chụp lấy khay bạc, nhón một cái bánh quy nhỏ. "Ừm, bánh ngon thật đấy."

"Severus, của tôi nữa mà!" Bell kêu to bước lại chỗ Snape, hai người ồn ào tranh giành nhau.

Vốn dĩ là một buổi chiều vô tư lự cứ thế mà kết thúc, nhưng Hedwig đáng yêu lại vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, thân mật mổ ngón tay Harry, giơ cái chân nhỏ cho Harry thấy lá thư buộc ở đó. Chữ viết trên thư rất lộn xộn, phảng phất nội tâm của người gửi.

"Harry,

Tôi muốn nói chuyện với cậu. Gặp nhau trên tháp Thiên văn.

James P."

James muốn nói chuyện à ? Trực giác Harry lại không muốn đi. Gặp James làm gì cơ chứ, đã biết rõ tâm tình của hắn rồi, giữa họ vốn chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng Harry lại nghĩ tới Rita Skeeter, tự nhủ ít nhất mình cũng nên nhắc nhở James về cái người đàn bà tâm địa nhỏ nhen kia. Voldemort có thể khống chế Rita, đảm bảo ả không dám nói bậy bạ gì về Harry, nhưng còn James ? Gia tộc hắn đúng là giới thượng lưu, nhưng cũng không có cách nào buộc Rita câm miệng. Lần trước gia tộc Potter hại Rita phải ăn cơm tù nửa tháng, mụ đàn bà kia nhất định chĩa ngòi bút về hướng James Potter. Không còn cách nào, phải đi gặp hắn một lần thôi.

Trước khi đi Harry còn báo với Snape một tiếng, xác định hắn nghe thấy rồi mới leo ra khỏi bức chân dung, đi về hướng tháp Thiên văn. Tới đó lại phát hiện James đã đến từ lúc nào, vẻ mặt bực bội đi tới đi lui. Nhìn thấy Harry, đôi mắt màu lam của hắn dường như càng thêm tức tối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 9 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ