Chương 36 - 40

70 1 1
                                    


Qua hôm sau là năm mới, một ngày cực kỳ náo nhiệt.

Sáng sớm Nagini đã nằm ở đại sảnh xem TV, khiến Voldemort cực kỳ chướng mắt, chỉ là thấy mới đầu năm nên đành chịu đựng. Hắn yếm cho TV và máy chiếu vài lời nguyền, hình ảnh trong TV lập tức biến thành ảnh lập thể - mọi thứ sống động như diễn ra trước mắt vậy, rất có cảm giác nằm nhà hóng chuyện thiên hạ. Hiệu quả cũng khá ổn, lâu lâu Voldemort cũng tùy tiện phê bình vài câu, "Cái tình tiết gì ngu dữ vậy!" "Cái gã đó cư xử không ra dáng một quý ông chút nào!". Còn thêm một đống gia tinh viện cớ lượn qua lượn lại khu sảnh lớn để lén lút ngắm TV nữa chứ.

Nagini được voi đòi luôn hai bà Trưng, nài nỉ Voldemort xây cho nó một cái tàu lượn siêu tốc. Voldemort không chớp mắt từ chối ngay, nó lại giở bài ăn vạ. Cảnh một con rắn mập ú dài mười hai thước lăn lộn làm nũng đáng sợ đến mức nào hả ? Là làm Harry nổi da gà cục cục khắp người, làm cho người cứng rắn như Voldemort cũng chỉ chịu được chừng mười phút, sau đó đành ra chỗ sân còn trống dựng cho nó cái tàu lượn siêu tốc cao vút trên mây.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ không khí trong trang viên Voldemort vô cùng hòa thuận ấm áp, Harry mỗi ngày đều cùng Nagini không ngồi tàu lượn thì xem TV. Quan hệ giữa cậu và Voldemort sau đêm giao thừa cũng trở nên gần gũi hơn một chút.



Kết thúc kỳ nghỉ dài ngày, Harry vui vẻ trở lại trường tìm thằng bạn thân của mình. Snape còn đang ở Phòng Yêu Cầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vạc thuốc. Harry liếc thấy mái tóc bóng nhờn của hắn, cậu hét lên :

"Merlin ơi! Sev ơi, cậu đã mấy ngày không tắm rửa rồi vậy ?" Cái thói ở dơ này rõ ràng đã được cậu khổ công thay đổi rồi mà.

Snape hung hăng liếc Harry một cái, xem chừng là do tiếng hét của cậu làm hắn mất tập trung, hắn cẩn thận bỏ vào cái vạc chứa chất lỏng màu rượu vang ba cái lông nhím cùng một mớ thiên tiên tử. "Đừng chộn rộn! Chờ tớ xong cái này đã!"

Ui! Lúc Snape điều chế độc dược ai cũng không được quấy rầy. Harry rất nghi ngờ là Voldemort mà đến làm phiền thì cũng bị Snape chửi cho không ngóc đầu lên được.

Harry buồn chán ngồi chờ rồi lại nằm chờ, cuối cùng cũng chờ được Snape hoàn thành công việc. Cậu nhìn Snape rót Lang dược còn nóng hổi vào lọ thủy tinh, rồi đặt nó chung chỗ với mười một cái lọ cạnh đó.

"Cậu tính khi nào gửi cho Lupin ?"

Snape lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, "Ký tên gì bây giờ đây ?"

"Cậu bịa đại một cái là được mà." Harry trợn mắt nói.

Snape do dự, "Cậu thấy ...'Hoàng tử lai' thế nào ? Mẹ tớ họ Prince."

"Cực hay!" Harry lớn tiếng đồng ý, "Một tên mà hai nghĩa."


Được Harry phụ họa nên Snape an tâm dùng tay trái lưu loát ký tên, nhưng hiển nhiên do tính cách bình thường khô khan cực độ nên hắn không biết cách biểu đạt nội dung sao cho tình cảm một chút, sau khi bị Harry xé tới lá thư thứ mười thì hắn đành để cậu biên soạn cho rồi viết theo y chang.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ