Chương 71 -73

45 2 0
                                    


Harry quả thực khá xấu hổ, bởi vì thực lực của cậu và James Potter chênh lệch quá xa, hai người còn chưa tới mức ở thế xung đột quyết liệt, dưới tình huống đó mà xài Chiết tâm bí thuật thì có chút chuyện bé xé to. Dù cậu không rõ James trong lòng tính toán cái gì, lấy kinh nghiệm và đầu óc của cậu không lẽ còn bị một đứa tay mơ lừa cho không biết đường biết lối được sao?

Vì thế Harry đem khoảnh khắc mình bị ma quỷ ám ảnh đầu óc đó quy thành hai điểm :

Một, ở một thời không khác Harry từng trải qua trận chiến đẫm máu kéo dài. Mặc dù đã qua sáu năm, cũng không đủ để Harry quên đi cái loại cảnh giác đã ghi khắc vào tim kia, phải luôn luôn hoài nghi mỗi một người mỗi một việc, phản ứng đầu tiên khi đối diện với kẻ thù chính là sử dụng Chiết tâm bí thuật đào sâu vào tâm trí của hắn để tìm kiếm những tin tức hữu dụng. Vẫn còn may mắn là cậu không có thói quen moi tim xẻo thịt kẻ thù, như vài người khác.

Thứ hai, rõ ràng là ở Slytherin sáu năm, cậu thực sự gần mực thì đen, học được không ít thói xấu, ví dụ muốn biết nhiều hơn vài chuyện liên quan tới mình trong đầu người khác, như vậy dễ tiếp cận mục tiêu hơn, hoặc là dễ phá bĩnh kế hoạch của mục tiêu hơn. Bởi vậy mà cậu mới có thể không hề áy náy mà xài Chiết tâm bí thuật với James, đương nhiên giờ thì cậu có chút hối hận rồi đó.

"Hửm ? Chiết tâm bí thuật ?" Voldemort giật mình lặp lại, không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Harry bé nhỏ vừa nói là em ấy dùng Chiết tâm bí thuật với James Potter sao ? Harry hiền lành vẫn luôn nhẫn nhịn người khác đó ư ?

Thấy Harry đỏ mặt thừa nhận, Voldemort hưng phấn hôn mạnh lên miệng nhỏ của cậu một cái chóc, sau đó thuận đà liếm mút hai cánh môi còn vương vị bánh kem dâu, nhiệt tình như lửa làm Harry xém chút nữa xỉu luôn vì không lấy hơi kịp.

"Harry ơi, em rốt cục cũng bắt đầu giống một Slytherin chân chính rồi!"

Harry vừa thở dốc vừa trợn mắt nhìn hắn, vừa khéo đây là những lời cậu không muốn nghe nhất luôn.

Voldemort vui vẻ ôm lấy Harry, vừa thơm thơm gương mặt đỏ ửng của Harry vừa ngọt ngào hỏi: "Cục cưng của ta, em nhìn được thứ gì trong cái óc tăng động đó vậy ?"

Harry bị giọng điệu như tẩm một vại mật ong của Voldemort kích thích nổi một tầng da gà. "Ông – hình như đang vui lắm nhỉ ?"

"Bởi vì cuối cùng em đã ra dáng một Slytherin rồi đó cục cưng của ta ơi." Cũng đồng nghĩa là giữa hắn và Harry có thêm một điểm chung.

"Ờm." Harry cái hiểu cái không gật đầu đại, trong nháy mắt dường như có thứ gì lóe lên trong đầu mà cậu không bắt kịp. "Đừng gọi em là cục cưng, nghe ...không quen." Chính xác là, thấy ghê quá.

"Được, Harry yêu dấu." Voldemort tức thời thay một cách xưng hô không khiến cậu bài xích lắm. "Em thấy gì ?"

Cái này cũng khó nói quá chừng, Harry nhếch môi. Cậu thấy được không ít đâu, ví dụ như James ái mộ Lily đến chừng nào, hình như cái này cả trường đều biết; ví dụ như James tính lừa gạt tình cảm của cậu thế nào sau đó lại muốn moi móc tin tức từ cậu thế nào rồi lại đưa tin giả cho Voldemort ra sao --- cái này không nói được, bằng không nhanh nhất là sáng mai, trễ nhất là Giáng Sinh, James nhất định không qua khỏi; ờm, ví dụ như ... Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện duy nhất có thể nói là chuyện trước khi cậu vào văn phòng Dumbledore, giữa không gian tràn ngập sự quan tâm của Dumbledore và sự tôn kính của James đã có một cuộc tâm sự nho nhỏ.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ