Chương 44 - 46

56 2 1
                                    


Harry đột ngột xuất hiện làm tất cả người ở đó đều bị dọa xanh mặt, trừ Snape đang hôn mê bất tỉnh nằm đó.

"Potter, cậu biết thuật Độn thổ!" Alice, bạn thân của Lily kêu lên sợ hãi.

"Sơ sơ thôi." Harry lạnh nhạt nói, cậu nhìn quanh một vòng, tổng cộng bảy người đang ở đây, sắc mặt ai nấy đều tái nhợt, quần áo loang lổ vết máu. Nhưng như vậy cũng may mắn hơn rất nhiều phù thủy vị thành niên khác rồi.

"Severus!" Lucius không màng tới việc phải giữ phong độ quý tộc ngày thường, vội vàng bước tới chỗ Snape, bởi vì thoạt nhìn hắn ta có vẻ không xong thật, sắc mặt trắng bợt, trên người có một vết cào từ ngực kéo dài xuống bụng, phơi bày máu thịt đỏ tươi. Cũng may máu đã ngừng chảy, hẳn là đã kịp xài ma dược tùy thân. Không biết vì nguyên nhân gì mà Remus vẫn luôn canh chừng bên người Snape, James vậy mà cũng ngầm đồng ý.

"Merlin ơi, vết thương của cậu ta nặng quá!" Nữ phù thủy sau khi nhìn thấy Snape, nghẹn ngào nói.

Sau khi xác nhận không có kẻ địch lởn vởn xung quanh, Harry đi tới kiểm tra miệng vết thương của Snape. "Người khổng lồ hay quái vật làm ?" Cậu hỏi.

Remus lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tựa như quay lại cái thời điểm kinh hoàng kia. "Là... là người khổng lồ. Hắn xông tới cứu tôi, bị người khổng lồ cào rách bụng..."

Ui cha! Harry không biết phải nói gì, trong mắt cậu và Lucius đều là một đống dấu hỏi chấm. Snape vậy mà cũng trình diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, đối với một người ngoài lạnh trong nóng như hắn ta thì coi như là phơi bày hết ruột gan cho người kia thấy rồi. Đương nhiên, nhiều khi Remus lại nghĩ Snape chỉ đơn giản là uống lộn thuốc.

Đũa phép trượt dọc theo vết thương trên người Snape, Harry chậm rãi ngâm nga một loạt những chú ngữ phức tạp. Ngày trước lúc Harry dùng Cắt-sâu-vĩnh-viễn làm Draco Malfoy bị thương nặng, Snape đã dùng chú ngữ này vớt lại cái mạng cho nó. Vì cùng là ma thuật hắc ám, nên đối với những vết thương do sinh vật bóng tối gây ra vô cùng hiệu quả. Đũa phép đi tới đâu, vết thương lập tức khép miệng tới đó. Khi Harry đọc tới lần thứ ba thì trên ngực của Snape chỉ còn lưu lại một vết sẹo mờ nhạt. Harry vẫn thấy Snape còn may chán, không đụng phải Âm binh, bởi cậu nhớ Snape không có điều chế thuốc giải độc thi.

Cậu lục áo choàng của Snape, moi ra được một cái hộp bạc dài chừng 3cm, rộng 5cm. Đây là quà sinh nhật năm nay cậu tặng Snape, một hộp thuốc tùy thân. Sau khi ấn mở, cái hộp nhỏ tự động hóa thành một tủ thuốc khổng lồ gồm mười sáu tầng, chứa được cỡ một ngàn lọ thuốc. Trước mắt thì Snape chỉ mới để tầm một trăm lọ trong này. Harry nhanh chóng lướt nhìn, cầm lấy bình ma dược Bổ máu. Hy vọng thuốc dự trữ của Snape đủ xài, mười một người ở đây đều trông cậy vào nó.

Lúc Harry đang mò kiếm ma dược, mặt đất lại rung động kịch liệt, tiếng bước chân ầm ầm tới gần. Một gã khổng lồ cao ước chừng 20 thước nhanh chóng xuất hiện trước mặt họ. "Có mùi con người thơm ngon ở đây." Cái miệng tanh tưởi mùi máu, gã liếm mép, chừng như ăn chưa đã ghiền.

Sáu người tụi James sực tỉnh lại, hoảng hốt chuẩn bị chạy trốn. Remus vừa định xốc nách Snape để cõng đi đã bị Lucius ngăn lại, "Mày định làm gì ? Severus cần phải nằm yên!"

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ