Chương 95 - 97

47 4 1
                                    



"Vậy là đang nhớ tới bạn trai đấy à ?" Mắt của James tối sầm đi.

Harry giống như bị bắt quả tang mà cười gượng mấy tiếng, không ngừng chối: "Không có, không hề có. Tôi trước giờ không nghĩ đến việc sẽ yêu đương trước khi tốt nghiệp, trước mắt việc học vẫn quan trọng hơn." Thật đáng ghét, sao với mấy chuyện ruồi bâu này hắn ta lại nhạy cảm đến vậy, năm xưa Ron và Hermione mắt đưa mày lại qua nhiều năm cậu mới phát hiện ra. Chuyện Snape yêu thầm cũng nhờ Lucius nói thẳng, không thì còn lâu cậu mới biết.


James nói với giọng điệu trào phúng: "Vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có kẻ đang vướng vào lưới tình mới có cái vẻ mặt đó chứ ?" Vẻ bối rối và những lời giấu đầu hở đuôi làm James càng khẳng định Harry đang yêu một ai đó, đối phương còn là một người đàn ông. Là ai ? Nhà Slytherin kẻ có thể sánh đôi với Harry chỉ có Snape và Lucius; bên Gryffindor cậu ta cũng chỉ tới lui với một mình hắn; Ravenclaw và Hufflepuff Harry càng không quen biết ai – chung quy chỉ còn lại Snape và Lucius. Nhưng cũng không đúng, Lucius đã đính hôn với Nacrissa, còn Snape luôn tự xưng mình là bạn thân nhất của Harry, hơn nữa cái loại người tính tình cổ quái lạnh lùng như vậy chỉ có người tốt tính như Remus may ra mới chịu nổi.


Như vậy thì là ai đây ?


Voldemort ?


James lập tức cười nhạo ý nghĩ kỳ lạ của mình, Voldemort không phải là cậu ruột của Harry sao ? Thế giới pháp thuật dẫu cho có loại yêu đương hoang đường đến mức nào, thì cũng không tới mức cả loạn luân cũng không màng chứ. Như vậy rốt cục là ai đây ?


"Thực sự là không có!" Harry bị hỏi đến nóng nảy, buột miệng nói: "Tôi chưa từng tò mò cậu với Evans sao tự dưng tốt đẹp như thế, cậu quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của tôi làm gì ?"

Nghe vậy, James hơi cứng người lại một chút, đúng vậy, hắn sao lại để ý chuyện Harry Potter đi kết giao với người đàn ông khác làm gì, sao phải một hai muốn hỏi rõ ? Hắn có là cái gì của cậu đâu, lấy tư cách gì để dò hỏi ? Rất nhanh hắn bèn nói lảng sang chuyện khác, "Không, chỉ là nghe cậu nói chuyện có vẻ rất tang thương, dường như cậu đã trải qua rất nhiều chuyện ?"

Harry cũng cảm thấy vừa rồi mình hơi nặng lời, nên thuận theo bậc thang của James leo xuống, "Tôi là cô nhi, sinh ra vừa ốm vừa nhỏ con, lại là phù thủy máu lai, lúc chưa được nhận vào Hogwarts thì hoàn toàn không biết cách khống chế ma lực, nên hay có vài chuyện kỳ dị khiến Muggle không giải thích được xảy ra quanh tôi, cho nên ... hồi đó tôi hay bị bắt nạt lắm. Lâu dần thì cũng tự ngộ ra chút ít đạo lý." Cậu ngượng ngùng gãi đầu, "Kỳ thực là tự an ủi mình thôi, cứ nói với bản thân là ngày mai sẽ tốt hơn, ngày mai sẽ có hi vọng, vì một tương lai xán lạn, những chuyện đang diễn ra chẳng qua là để rèn luyện chính mình thôi."

"Muggle ghét phù thủy đến như vậy ?" James kinh ngạc hỏi, hắn thực tình chưa từng nghĩ tới.

"Ầy, nói sao nhỉ," Harry phiền não gãi đầu, James nhận ra cậu có cái thói quen giống hệt như mình, trong lòng tự mừng thầm một phen, "Con người... hầu hết đối với những thứ mình không nhìn thấu sẽ cảm thấy sợ hãi, đặc biệt với loại sức mạnh huyền bí có thể đe dọa đến an nguy của họ bất cứ lúc nào, bản năng con người tự nhiên sinh ra kháng cự. Vì đó mà một đứa bé không biết khống chế ma lực rất dễ bị Muggle bài xích, mà trong một gia đình Muggle nếu có xuất hiện một phù thủy, bất kể cha mẹ nó có vui mừng bao nhiêu thì cũng sẽ giữ bí mật với xóm giềng." Harry nghĩ một chốc lại bổ sung, "Những phù thủy Muggle đó khi trưởng thành cũng không có khả năng sống như người bình thường được, dù cho họ quá quen thuộc với thế giới Muggle, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể an ổn sống ở giới phù thủy mà thôi."

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ