Chương 116 -118

31 0 0
                                    



Ngọn lửa trong lò sưởi tí tách vang lên, biến gian phòng khách của Voldemort thành một nơi ấm áp thoải mái vô cùng, nhưng Voldemort lại chỉ thấy thế giới xung quanh dày đặc băng tuyết, không có lấy một hơi ấm. Harry ngồi ở đối diện hắn, đôi mắt linh động nay sưng đỏ vì khóc quá nhiều, khuôn mặt nhỏ cũng không còn nét tươi sáng mà ủ rũ xám xịt. Từ lúc hắn nhìn thấy Harry cho tới bây giờ, cậu cứ yên lặng rơi nước mắt, khóc ướt hết mấy cái khăn lụa rồi mà vẫn nhất mực không cho hắn đến gần, thậm chí còn không ngẩng đầu nhìn hắn, dù một ánh mắt phẫn nộ cũng không thèm ban cho hắn.

Là vì quá thất vọng về hắn rồi phải không, Voldemort đau lòng nghĩ. Một đứa bé thiếu khuyết tình thương từ gia đình, nay toàn tâm toàn ý hưởng thụ tình yêu ngọt ngào của một người, rồi lại từ miệng của người khác biết được những gì cậu đang sở hữu đều là dối trá, tất cả những yêu thương đều là do người gần gũi nhất bịa đặt để đùa bỡn cậu. Cậu nhất định cảm thấy cả thế giới như bị đảo lộn, cảm giác bị phản bội làm cậu đau khổ đến muốn chết đi, nhưng chỉ có thể bất lực rơi nước mắt để bày tỏ sự thương tâm của mình, cũng dùng sự im lặng đó để nói lên cậu thực sự đang rất hận hắn.

Nhưng mà Merlin trên cao ơi, Voldemort hắn thực sự chưa từng dối gạt Harry, ừ thì ít nhất là trên mặt tình cảm hắn chưa từng dối cậu một chữ nào. Lòng hắn thực sự yêu cậu, nhưng gì hắn làm hết thảy đều xuất phát từ chân tâm, trăm phần trăm chân thành, không một chút giả dối. Nhất định phải nói cho rõ ràng một lần, không thể để người đơn thuần không biết lòng người hiểm ác như Harry bị con đàn bà đê tiện kia lừa gạt, chịu đựng vết thương lòng, thậm chí tuyệt vọng mà rời bỏ hắn.

Harry đối với hắn không phải hai chữ tình nhân là có thể hình dung được. Từ lúc sáu tuổi nhìn thấy Harry, được Harry ôm vào lòng, trái tim hắn cũng bay theo cậu luôn rồi. Cái ôm ấm áp đến nhường ấy, những lời khuyên nhủ dịu dàng đến nhường ấy, cho đến khi hắn trưởng thành, cũng chỉ mỗi mình Harry bằng lòng trao cho hắn. Người cho hắn cảm giác có một 'gia đình', người quan tâm đến an nguy của hắn, cho hắn tình ý tràn ngập cõi lòng hoang vắng, cũng chỉ có mỗi Harry!

Một chiến sĩ đã vào sinh ra tử, thấu được những dơ bẩn của lòng người, vẫn trước sau như một giữ trọn vẹn sự lương thiện của mình, năm đó hắn yếu ớt như một con kiến, người kia chỉ cần dùng chút sức đã giết được hắn, nhưng cậu đã không làm vậy.

Theo thời gian qua đi, hắn từ từ trưởng thành, cũng đem sự rung động năm đó khắc sâu vào tâm khảm. Trước khi có được thành công như hôm nay, hắn đã phải bước đi giữa chông gai, nhảy múa trên những mũi đao bén nhọn, không một ai dẫn lối cho hắn, không ai bằng lòng giúp hắn, tất cả đều chỉ lạnh lẽo nhìn chằm chằm, chờ hắn thành công thì bu vào, hắn thất bại thì bị đạp xuống địa ngục, tất cả những gì hắn có chỉ là chính bản thân mình. Trong những lúc hắn tuyệt vọng đến cùng cực, chỉ có thể tự mình chữa trị những đoạn xương vỡ nát trên cơ thể, thứ duy nhất có thể an ủi cõi lòng lạnh buốt của hắn chính là cái ôm của Harry, tuy rằng quá mức ngắn ngủi, nhưng lại là thứ tốt đẹp duy nhất mà cuộc đời chó má này ban tặng cho hắn, thứ duy nhất thuộc về riêng hắn, dù là ai cũng không thể cướp mất.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ