Chương 101 - 103

50 4 0
                                    


"Đúng vậy, đây là Giám ngục." Harry nhớ lại cái hồi mình vất vả học thần chú gọi Thần hộ mệnh, không khỏi lắc đầu, "Lần đầu tiên tôi gặp Giám ngục còn kém hơn cả cậu bây giờ, tôi xỉu ngay tại chỗ."

James kinh ngạc quay qua nhìn, nửa giật mình nửa do dự hỏi: "Cậu xỉu luôn hả ?" Harry không phải cố ý chọc cười hắn đó chứ ?

Harry nghiêm túc gật đầu, "Thiệt, lúc đó quả thực chẳng ra sao cả."

James nhìn chăm chăm Harry phải đến mười phút, cả cơ thể cứng đờ chậm rãi thả lỏng, chút sợ hãi và chán nản trong lòng phút chốc tan biến, thay vào đó là nhàn nhạt đắc chí – hắn vậy mà khá hơn Harry nhiều! Ít nhất hắn cũng không té xỉu, chỉ là bị Giám ngục đè ép cho không thở nổi, không nhúc nhích được thôi. Khó mà tin một người bình thường dường như cái gì cũng biết, cái gì cũng không sợ, luôn bình thản ung dung như Harry Potter vậy mà cũng có thời điểm kém cỏi như vậy. Bởi vì vẫn luôn bị ánh sáng của Harry lu mờ mà tự thấy mình thua kém, giờ James lại thấy khá hơn nhiều. Hóa ra Harry cũng không phải vạn năng, cũng có điểm hắn có thể so bì được với cậu.

"Vậy – cậu học thần chú này mất bao lâu mới xong ?" Hắn làm ra vẻ lơ đãng hỏi.

Đôi mắt linh động của Harry đảo một vòng, trong đáy mắt hiện lên ý cười. Tâm tư của James quả thực dễ đoán, toàn bộ đều được viết lên mặt, căn bản khỏi xài Chiết tâm bí thuật chi cho phí công.

"Mất bao lâu ấy hả..." Harry cố ý dài giọng, mặt ngoài James nhìn như không để ý, chỉ là ánh mắt không cam lòng và nắm tay siết chặt đến nổi cả gân xanh chứng tỏ hắn thực sự quan tâm tới câu trả lời của cậu. James như vậy thật thú vị quá, Harry cong môi cười một cách nghiền ngẫm. Mà James lúc này vì để tỏ ra không thèm để ý nên cũng không nhìn tới cậu, vì thế bỏ lỡ khoảnh khắc Harry mỉm cười đầy sâu xa. 

"Tôi mất kha khá thời gian đấy, tầm một phần tư năm học."

Nhìn sang Harry có vẻ hơi xấu hổ, James tin ngay không nghi ngờ, hắn lập tức bốc lên hừng hực chiến ý. Xem ra Giám ngục thực sự là nhược điểm của Harry, giỏi như cậu ta mà mất tận mấy tháng mới học xong thần chú gọi Thần hộ mệnh. James tự nhủ mình không thể vô dụng như vậy, chỉ còn một tuần trước khi bước vào khóa phụ đạo, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để hoàn thành đợt tập luyện này.

Nghĩ tới đây, James cảm giác trên người tràn trề sức lực, lồng ngực tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, khiến cơ thể hắn nóng bừng bừng. Hắn đứng dậy, cầm lấy đũa phép hiên ngang đi đến trước tủ chén, tràn ngập tự tin gật đầu với Harry, lớn tiếng nói: "Mở tủ ra đi, tôi nghỉ ngơi xong rồi!"

Thật đúng là một đứa trẻ, có người để so sánh là tự tin tràn đầy. Nhìn chút mưu kế nhỏ của mình có hiệu quả, Harry mau chóng mở cửa tủ chén.


Chỉ tiếc là kết quả cũng không khác lần đầu lắm.

James cụp đuôi ngồi trên ghế, trong miệng là socola hoàn toàn không nếm được vị ngọt, chỉ thấy chua chát. Hắn thấy bản thân không tốt hơn Harry bao nhiêu cả, đối diện với Giám ngục âm lãnh khủng bố, đũa phép của hắn chỉ phun ra được một luồng khói màu bạc mỏng manh, tựa như ngón tay của một cô bé. Còn nghĩ có thể áp đảo Harry, ai ngờ ... Càng nghĩ hắn càng thấy ảo não.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ