Chương 146 - 148

13 0 0
                                    



Tối chủ nhật, sảnh đường Hogwarts phá lệ yên tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn sóng ngầm đang lặng lẽ trào dâng. Mọi người đều ngấu nghiến ăn lấy ăn để, tốc độ nuốt thức ăn nhanh gấp đôi bình thường, chỉ mong mau mau được biết kết quả.

Sau khi chén dĩa đã được dọn sạch sẽ, thời khắc mong đợi cũng đã đến. Dumbledore quơ đũa phép thành một hình vòng cung, toàn bộ nến trong sảnh đường đều tắt phụt, chỉ còn ngọn lửa trong Chiếc cốc lửa vẫn bập bùng soi sáng.

Đột nhiên, ngọn lửa màu xanh hóa thành màu đỏ rực, một tiếng nổ lốp bốp vang lên, ngọn lửa bùng cao lên cả mét rồi phun ra một tấm giấy nhỏ.

Dumbledore đón lấy, ông mở ra coi và cao giọng hô: "Quán quân Drumstrang, Richard Colson!"

Karkaroff mừng rỡ vô cùng, giữa những tràng vỗ tay ầm ĩ vẫn nghe được tiếng gã gào lớn: "Richard, thầy biết nhất định con sẽ là quán quân mà!"

Harry đứng lên bắt tay với Richard, "Chúc mừng cậu, quán quân Drumstrang!"

Richard lúc được xướng tên đã hết sức cố gắng khắc chế sự đắc ý của mình, nhưng khi Harry đến chúc mừng rốt cục nhịn không nổi mà tươi cười, "Thật là một vinh dự lớn lao."

Sau đó Richard rời khỏi sảnh đường để tới chỗ của ba quán quân, Dumbledore bắt đầu tuyên bố quán quân của Beauxbatons, Harry lập tức cười không nổi nữa.

Sofia Marceau.

Chỉ mới ở Hogwarts được hai ngày mà mỹ nữ tóc đỏ mắt xanh dáng người nóng bỏng này đã mê hoặc không biết bao nhiêu là nam sinh rồi. Cô nàng này không những dung mạo xinh đẹp, xuất thân là phù thủy thuần huyết, còn thông minh, tính cách lại vui vẻ hòa đồng, vừa có được sự ưu nhã cao quý của Slytherin, lại có sự hào phóng rộng rãi của Gryffindore. Tuy rằng ai ai cũng biết cô thích Harry, nhưng số lượng người theo đuổi cô vẫn không vơi bớt chút nào, bởi Harry tránh cô còn hơn tránh tà. Hôm nay là lần thứ hai bọn họ cùng ở chung một chỗ như vậy, cảnh tượng này làm các nam sinh càng thêm thương tiếc cho mỹ nữ si tình kia. Bell thậm chí còn tự mình đi se duyên, chỉ cần có cơ hội là nói tốt cho cô ở trước mặt Harry ngay, đặc biệt cường điệu việc Sofia tới giờ vẫn còn là nữ thần trong trắng, "Mười bảy tuổi vẫn giữ thân trong sạch, hiếm lắm hiếm lắm, đáng giá để trải nghiệm lắm đấy Harry."

"Tôi không có hứng thú với cô ấy, có quý hiếm cỡ nào thì cũng kệ chứ." Harry nghĩ mình đã nhắc lại câu này phải cỡ ba chục lần rồi.

Bell thờ ơ nhún vai, "Uầy, cô nàng cũng không đòi cậu yêu đương thắm thiết, hay kết hôn trong ngày mai mà, cô í chỉ hi vọng cậu cho một cơ hội để thể hiện bản thân mà thôi."

Harry muốn bĩu môi, nhưng nhận ra làm vậy quá bất lịch sự nên đành nhịn xuống, "Cô nào cũng nói vậy, nhưng trong lòng thì lại nghĩ khác."

Bell tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại nói: "Phụ nữ nghĩ thế nào có quan trọng đâu, quan trọng là đàn ông nghĩ thế nào. Theo ý tôi ấy, cô nàng kính trọng Dumbledore, xuất thân thấp kém, gia thế bần hàn, trường học cũng chẳng ra sao, chỉ được mỗi lớp da đẹp đẽ, à, tính tình cũng không tệ, những thứ đó đối với chúng ta - đặc biệt là cậu đấy, Harry, không đáng bận tâm suy nghĩ. Quá khác biệt, mỗi tấm thân trong trắng là còn đáng giá!"

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ