Chương 125 - 127

51 2 0
                                    



Ăn uống no say, Harry lười biếng nằm trong lòng Voldemort để hắn đút cho món bánh tráng miệng. Voldemort thừa cơ hội này hết hôn lên đôi gò má mềm mại lại hôn lên môi cậu, sau đó còn để lại những dấu hôn chiếm hữu trên cổ cậu, nhìn những vệt đỏ rải rác trên làn da trắng nõn, hắn mỉm cười hài lòng.

Gã đàn ông nhỏ nhen lần này bày ra thái độ khoan dung rộng lượng làm Harry rất cảm động, cậu vui vẻ hôn lên má của hắn, sự chủ động hiếm hoi này làm Voldemort nhạy bén nhận ra cơ hội trời ban đã tới, con sói đuôi to cuối cùng cũng được chấm mút chút đỉnh. Tuy Harry vẫn không cho hắn khai khẩn vùng đất màu mỡ kia, nhưng một người đàn ông đầy kinh nghiệm như hắn thì thiếu gì kiểu chơi. Khuôn mặt nhỏ của Harry chuyển từ mơ màng sang đắm chìm vào dục vọng, dáng vẻ mặc người chiếm lấy làm hắn vô cùng thỏa mãn.

Ăn hết dĩa bánh ngọt, Harry giống như con mèo nhỏ tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của Voldemort, tay cậu vô thức mân mê cơ bụng tám múi siêu nam tính của hắn, chóp mũi phảng phất mùi xạ hương quen thuộc.

"Voldy, James Potter có làm được không ?"

"Cái gì được ?" Voldemort ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Harry, khó hiểu hỏi.

"À, là – bài báo của Rita Skeeter á..." Xem ra Voldemort thực sự không thèm để chuyện đó vào mắt.

Voldemort 'à' một tiếng, "Không thể đâu."

"Tại sao ?" Harry ngồi bật dậy, nghiêng đầu hỏi. Gia tộc Potter là quý tộc có địa vị trong giới phù thủy, chẳng lẽ không xử lý nổi một phóng viên nho nhỏ ? "Không kiện được ả tội phỉ báng hả ?"

"Phỉ báng à?" Voldemort lắc đầu cười, "Không phù hợp với quy định của 'Luật bảo hộ phóng viên'."

'Luật bảo hộ phóng viên' ? Harry nhớ láng máng hình như James cũng có nhắc qua cái cụm từ này, "Đó là luật gì vậy ? Dữ dằn lắm hả ?"

Voldemort nhìn Harry như thể chuyện cậu vừa hỏi cực kỳ vớ vẩn, "Sáu năm nay em đã học cái gì vậy, Harry ? Ngoài chuyện học trong trường em cũng nên chú ý một chút những cái khác chứ."

Luật bảo hộ phóng viên được thành lập vào hơn một trăm năm trước, là một bộ luật chuyên bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bao gồm quyền tự do ngôn luận của phóng viên, đồng thời cũng bảo vệ những người trong gia đình của họ. Đại khái là một khi tin tức của phóng viên được phát hành, người đó có thể nhận được sự bảo vệ tuyệt đối, toàn bộ những hành vi đe dọa đến an toàn của phóng viên như tố cáo hay xúc phạm đều sẽ bị xử lý.

Harry há hốc mồm, lần đầu nghe tới một bộ luật bá đạo như vậy, cậu lắp bắp: "Vậy... vậy... rất..."

"Quá mức, đương nhiên. Năm đó những quan chức trong Bộ và cả Bộ trưởng có mối quan hệ khá mật thiết với phóng viên, hơn nữa lúc ấy phóng viên động chạm lợi ích của những quý tộc có địa vị nên dễ gặp nguy hiểm lắm, cái luật này cứ thế mà được sinh ra đời."

"Vậy ông còn muốn James Potter... ?"

"Cho gia tộc Potter gặm chút xương cứng, ai bảo dạy dỗ thằng con chẳng ra gì." Voldemort cười một cách ác ý.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ