Chương 110 - 112

46 2 0
                                    



Được Voldemort cho phép, Rita như được đại xá lấy một cái bút lông ngỗng màu xanh lục và một tấm da dê từ trong túi xách ra ngoài.

Harry nhìn chằm chằm cái bút – nguyên nhân mang đến cho cậu hai năm học cực kỳ phiền phức.

Voldemort chú ý tới vẻ cảnh giác của Harry, hắn lơ đãng nói: "Harry, sao lại khẩn trương vậy, em cứ thả lỏng đi. Sau khi cô Skeeter phỏng vấn xong, nhất định sẽ cho chúng ta coi lại bản tốc ký mà."

Rita suýt hộc máu, thầm nghĩ ngài đây cũng thực là quá mức coi trọng tôi rồi, chẳng lẽ Đại ma vương ngồi lù lù ngay đó mà cô ta còn dám viết nhăng viết cuội sao, bộ sợ sống lâu quá hay gì ? Mà nói đi phải nói lại, dường như cháu của Voldemort có vẻ rất e ngại cô ta, giống như đã từng bị cô ta bôi nhọ rồi. Sao cô ta không có chút ấn tượng gì nhỉ ?

"Cậu Potter, cậu không cần hồi hộp đâu, tôi là phóng viên đặc biệt của Nhật báo tiên tri, đạo đức nghề nghiệp hoàn toàn đáng tin cậy. Tôi chưa từng tự ý phóng đại việc gì, cũng chưa bao giờ vì lòng riêng mà che giấu sự thật, tôi luôn là người phản ánh đúng chân tướng của sự việc." Rita nở nụ cười chân thành với Harry, trước khi phỏng vấn một người quá mức phòng bị mình thế này, cô ta cần xóa tan nghi ngại của cậu đã. Không lẽ cô ta thực sự từng phỏng vấn thiếu niên có lòng cảnh giác cực kỳ mạnh này rồi sao ta ?

Những lời màu mè Rita nói hoàn toàn không có hiệu quả, tuy vậy cô ta cũng đành bắt đầu phỏng vấn, không còn không gian để những tế bào nghệ thuật nhảy múa thì cô ta cũng mất hoàn toàn hứng thú nịnh bợ luôn.


"Chúng ta bắt đầu thôi. Xin cho phép tôi gọi cậu là Harry nhé, cậu có thể bày tỏ một chút cảm xúc vào đêm ngày 15 tháng 8 được không ?"

Buổi phỏng vấn kết thúc nhanh hơn dự đoán, không có khả năng thêm mắm dặm muối mấy chuyện tào lao, Rita chỉ có thể viết một bài báo nhàm chán y chang thời sự hàng ngày, Harry cực kỳ hài lòng. Nhìn đồng hồ thấy còn gần bốn mươi phút để nghỉ, Harry muốn trở về phòng ngủ một chút, từ sáng tới giờ tùm lum chuyện làm đầu óc cậu căng thẳng muốn chết. Voldemort bèn ra hiệu cho Rita lui xuống, tự mình ôm cậu về phòng ngủ.


Rita Skeeter buồn bực đi dọc hành lang, cơ hội ngàn năm một thưở cứ như vậy bị lãng phí, vô số bài báo cảm động lòng người và những chuyện xưa bí ẩn đằng sau đã bị bóp chết từ trong trứng nước, thực sự làm người ta phải tức tới sùi bọt mép mà! Chẳng lẽ cứ thế mà dâng vòng nguyệt quế của nữ hoàng tin tức cho cô ả Bulgaria kia sao ? Không thể được, nhất định phải tìm tư liệu để viết một bài báo quỷ khốc thần sầu mới làm dịu được cơn nghẹn ứ trong lòng này! Nhưng vấn để là đi đâu mà tìm đề tài viết bây giờ ?

Trong lúc cô ta còn đang vắt óc suy nghĩ, tình cờ lại nhìn thấy ở ngã rẽ đằng trước có một cặp trai gái đang đi tới. Rita thoáng nhìn qua dáng vẻ của cặp gà bông kia, tức thì giật mình.

'Tôi thích những cô gái kiên cường, độc lập, tính cách mạnh mẽ một chút, à, có mái tóc dài màu đỏ thì càng tốt.' Những lời của thiếu niên tóc đen đã nói trong buổi phỏng vấn tập trung văng vẳng bên tai cô ta.

[HP] [VolHar] Ta vuốt tóc em chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ