Chẳng bàn đến việc Yêu Đằng Khát Máu vừa xuất hiện đã khiến mọi người bàn tán sôi nổi ra sao, sau khi trở về núi, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt ngồi đối diện nhau, thảo luận về trận chiến vừa qua.
Từ Tử Thanh mở tay ra, từ đó một nhánh dây leo nhỏ ló đầu ra, đỏ rực đẹp mắt như san hô, nó cọ nhẹ lên ngón tay của hắn, biểu lộ một dáng vẻ hết sức yêu kiều.
Hóa ra Dung Cẩm, sau khi ăn uống thỏa thuê, lúc này không muốn quay trở lại, chỉ muốn ra ngoài chơi đùa. Dung Cẩm vốn sinh ra đã có linh trí, suy nghĩ ngây thơ như một đứa trẻ ba tuổi, đối với Từ Tử Thanh vô cùng gần gũi. Mặc dù về sau nó được nuôi dưỡng trong thế giới vạn mộc, có vô số cây cỏ bầu bạn, nhưng vì đều là những loài thực vật chưa khai mở linh trí, nên nó không muốn gần gũi.
Từ Tử Thanh thương cảm cho sự cô độc của nó, trong lòng mềm đi, cũng chiều theo ý nó... Vốn dĩ hắn không để nó ra ngoài là lo sợ khi sức mạnh của mình còn chưa đủ, có thể sẽ gặp biến cố. Nhưng giờ đây hắn đã bước vào cảnh giới Hóa Thần, kiếm đạo của sư huynh cũng vô cùng thâm sâu, hai người họ đều đã thể hiện năng lực trong Chu Thiên Tiên Tông, hơn nữa Dung Cẩm cũng đã bị lộ, nên hắn chẳng còn gì phải e ngại.
Vân Liệt liếc nhìn Dung Cẩm, khẽ nói: "Vật này nên sử dụng cẩn trọng."
Từ Tử Thanh tất nhiên hiểu rõ, nhưng hắn cũng biết đây là lời quan tâm từ sư huynh, nếu không Vân Liệt đã không nhắc nhở dù biết hắn vốn thận trọng. Vì vậy, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng đáp: "Sư huynh yên tâm, Dung Cẩm tuy mang sát khí nhưng trừ khi cần thiết, ta sẽ không để nó xem nhẹ sinh mệnh, càng không để nó sa ngã thành tà ma."
Vân Liệt gật đầu nhẹ: "Từ giờ tà ma đạo hẳn sẽ nảy sinh ý đồ bất chính, đệ cần đề phòng nhiều hơn, không được lơ là."
Từ Tử Thanh cau mày một chút, rồi thở dài: "Vâng, sư huynh, đệ hiểu."
Vân Liệt thấy vậy, lại nói: "Dù cần cẩn trọng, nhưng cũng đừng để tâm quá nhiều, kẻo sinh ra tâm ma. Ta luôn ở bên đệ."
Trong lòng Từ Tử Thanh càng thêm ấm áp, nụ cười trên môi cũng dịu dàng hơn, giọng nói đầy thân thiết: "Vâng, đệ xin nghe theo lời sư huynh."
Vân Liệt biết rõ tính cách của Từ Tử Thanh, thần sắc dần trở nên ôn hòa hơn. Ánh mắt sắc bén như kiếm của y rơi lên người Dung Cẩm.
Vì Vân Liệt và Từ Tử Thanh từ lâu đã sống chung với nhau, sau này còn trở thành đạo lữ và song tu nguyên thần, nên Dung Cẩm, ngoài Từ Tử Thanh, còn quen thuộc nhất với Vân Liệt. Hơn nữa, kiếm hồn của Vân Liệt vô cùng sắc bén, sát khí đủ mạnh để đẩy lùi huyết sát, khiến Dung Cẩm – với tâm tính trẻ thơ – sinh ra vài phần e sợ, ngược lại càng thân thiết với Từ Tử Thanh.
Lúc này, Dung Cẩm giật giật cái lá, rụt vào chỗ Từ Tử Thanh, truyền ra một ý thức đứt quãng: "Nghe... nghe lời..."
Đây là lần đầu tiên Dung Cẩm trực tiếp giao tiếp với Vân Liệt, khiến Từ Tử Thanh không khỏi ngạc nhiên, sau đó hắn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve cái lá của Dung Cẩm: "Dung Cẩm đúng là rất nghe lời." Nói xong, hắn đưa tay về phía trước, "Dung Cẩm còn non nớt, sư huynh, huynh cũng nên an ủi nó một chút."