Hôm nay Kim Taehyung đi làm với tâm trạng vô cùng tốt, Jeon Jungkook vẫn như thường lệ đặt lên bàn hắn một cốc cafe sau đó thông báo lịch trình, hôm nay hắn cứ là lạ cứ dán mắt lên người cậu. Hắn thầm nghĩ " quái lạ cậu ta bị đa nhân cách à, mới hôm qua còn như tiểu hồ ly dụ hoặc hôm nay đã hóa thân thành chàng thư kí xinh đẹp, nghiêm túc rồi". Cậu cứ bị hắn nhìn tới nhìn lui, bị đánh giá như động vật bị nhốt trong sở thú mặc người ta chỉ chỏ, đàm tiếu mà lên tiếng
" sếp Kim, tôi biết tôi đẹp nhưng anh cũng không cần nhìn đến si mê như vậy"
" cậu lại lên cơn ảo tưởng đấy à"- hắn chẳng chút chột dạ, khinh khỉnh đáp lại
" bất quá thì...sếp Kim đến nhà tôi đi~~ tôi cho sếp ngắm thoải mái"
" tôi không c...ần"
Chưa kịp nói hết thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Jeon Unji lao thẳng vào trong, theo sau là vị thư kí hớt hải chạy theo, cô gấp gáp cuối người xin lỗi, lắp bắp giải thích
" sếp... sếp Kim tôi xin lỗi, tôi đã nói là ngài đang có việc nhưng vị tiểu thư này cứ một mực xông vào, tôi không ngăn được"
" được rồi cô ra ngoài đi" người nọ dạ vâng một phát rồi chuồn lẹ ra ngoài
Cô ta vừa bước vào thấy Jeon Jungkook đã lườm nguýt cậu, cậu cũng chỉ đứng im mà giả điếc, chẳng thiết tha gì mà nhìn cái bản mặt mà cậu ghét cay ghét đắng kia, xin phép một tiếng rồi cũng xoay người ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Kim Taehyung và Jeon Unji
" cô đến làm gì"
" em đến để gửi thiệp mời cho anh về sự kiện 49 năm thành lập JKH"- Unji hí hửng lấy trong túi xách một tấm thiệp mời sang trọng đặt lên bàn hắn
" những việc này chỉ cần để bộ phận công ty chuyển phát đến được rồi, lần sau không có việc đừng đến phiền tôi"- hắn chỉ lạnh lùng đáp rồi tiếp tục làm việc chẳng buồn ngẩn đầu nhìn cô
" anh...dẫu sao em cũng là vị hôn thê của anh, anh không để cho em chút mặt mũi sao"
" sắp không phải rồi"
" gì... gì cơ"- Jeon Unji nghe xong sắc mặt trắng bệch, không tin vào những gì mình nghe thấy mà hỏi lại, không phải hắn định hủy hôn đấy chứ, không được... nhất định không được. Cô ta phải tốn bao công sức lấy lòng Kim gia mới giữ lại được hôn ước này, không thể dễ dàng để Kim Taehyung lọt vào tay người khác được. Hắn chỉ có thể là của cô, của Jeon Unji này mà thôi
Jeon Unji gặp hắn trong một buổi tiệc rượu khi cô tham gia cùng ba mẹ, vừa nhìn thấy cô đã si mê, đổ gục trước nhan sắc của Kim Taehyung. Lại vô tình mà hắn đỡ được cô lúc cô loạng choạng sắp té vì say rượu, vòng tay cùng cái ôm ấy càng làm cho Jeon Unji mê mụi. Tìm mọi cách tiếp cận, lại vô tình biết về mối hôn ước kia, Jeon Unji tìm đến ba mình khóc lóc ăn vạ cuối cùng thành công đoạt lấy hôn ước ấy.
" anh... anh đang đùa em đúng không"
" tôi không rảnh để đùa giỡn với cô"
" tại sao chứ, em đã làm gì sai mà anh đòi hủy hôn với em" Jeon Unji gần như mất bình tĩnh mà hét lên
" không phải cô không biết đáng lý hôn ước này đã bị hủy bỏ từ lâu rồi, mà cho dù không bị hủy thì người kết hôn với tôi cũng không phải Jeon tiểu thư đây, mà là con của cố chủ tịch và phu nhân Jeon. Năm xưa ông nội cô, người hứa hôn với Kim gia chúng tôi là hứa hôn cho trưởng tôn của bọn họ, là người anh họ của cô"
Sắc mặt Jeon Unji lúc này đã tái xanh, hắn nói không hề sai, vốn dĩ người được hứa hôn là con trai của cố chủ tịch và phu nhân Jeon, trưởng tôn nhà Jeon. Nhưng sau vụ tai nạn đó, 2 người bác của cô qua đời, ba cô trở thành tân chủ tịch của JKH, Jeon Jungkook sau đó không lâu cũng được Kim NamJoon mang ra nước ngoài, hôn ước này gần như đã bị hủy bỏ. Nhưng vì đã thích hắn nên cô xin ba giữ lại hôn ước này cho mình, Kim gia cũng không phản đối những cũng không còn nhiệt tình, hôn ước này cũng chỉ xem là chấp vá, tạm bợ.
" EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý, ANH ĐỪNG CÓ MƠ"
Jeon Unji tức đến không thể kiềm chế, hét lên rồi đá cửa xông ra ngoài, vừa bước đến cầu thang thì thấy Jeon Jungkook đang đướng khoanh tay, sẵn cơn bực tức cô ta tiến đến mắng sa sả vào mặt cậu
" đồ tiện nhân, loại tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác. Mày khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra còn không tao sẽ cho cả nhà mày không được sống yên ổn"
Jeon Jungkook chỉ cười khẩy, không sống yên ổn? ha chẳng phải nhờ phúc của cha cô mà cả nhà tôi ly tán, nhờ cha cô mà tôi phải mồ côi ba mẹ, vì cô mà tôi phải sống ở nơi đất khách quê người suốt mười mấy năm, có nhà mà không thể về, hằng đêm đều mơ thấy hình ảnh máu me đầy ghê rợn về vụ tai nạn năm đó. Jeon Jungkook từ từ tiến sát lại gần Jeon Unji mà cười cười, cô ta bị cái nhìn của cậu làm nổi hết gai óc.
" mày... mày đừng có đến gần đây"
" nào nào đừng căng thẳng à nha~~ lẽ nào em gái không nhớ người anh họ này sao"
" mày... Jeon Jungkook? Mày là Jeon Jungkook"
" phải nhaaaa, là tao đây"- Jeon Jungkook đột nhiên thay đổi hẵn thái độ gằn lên từng chữ mà trả lời, ánh mắt như muốn đâm thủng cả người Jeon Unji
" mày... mày về đây làm gì, đáng lẽ mày phải như ba mẹ mày chết quách đi cho rảnh nợ"
" ò~~ các người còn đang sống thoải mái vui vẻ như thế làm sao mà tôi có thể chết được, hôm nay tôi đến để chào hỏi thôi, về báo lại với ba mẹ cô, ngày tàn của Jeon gia sắp đến rồi"
Nói xong Jeon Jungkook quay lưng đi thẳng, Jeon Unji thất thần ngồi bệch xuống đất mà run rẩy, sao trên người anh ta lại có loại khí tức đáng sợ như vậy chứ. Không được phải nhanh chóng về báo cho ba mẹ biết chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu Ngạo
Fanfiction" tôi không có ý định yêu đương với con trai càng không, cậu đừng ảo tưởng" " Kim Taehyung anh đợi mà xem" " Jungkookie cho phép tôi được ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho em, em nhé" " Taehyungie đối với anh yêu là gì?" " Là khi cán cân mất cân bằng...