Kim Taehyung tỉnh dậy trong tư thế hai tay hai chân bị trói vào 4 góc giường, nhìn hắn như vậy khiến mọi người không khỏi xót xa nhưng biết làm sao được. Hắn luôn tự hành hạ bản thân mình khiến miệng vết thương vốn đã khó lành nay càng dữ tợn hơn. Chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi hắn đã phá nát 4 phòng bệnh, trải qua 3 cuộc tiểu phẫu vì vết thương nhiễm trùng, không còn cách nào khác gia đình hắn mới quyết định trói hắn lại.
Kim Taehyung được bác sĩ chuẩn đoán có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và có xu hướng tự ngược.
Hắn hiện tại không còn vẻ đẹp trai, sáng sủa như mọi khi, người hắn gầy xộc hẵn đi, hai mắt thâm quần, vẻ mặt xanh xao, râu mọc lún phún hắn cũng không để tâm, mắt chỉ luôn hướng lên phía trần nhà không có tiêu điểm.
Mẹ Kim nhìn con trai cứ sống dở chết dở mà lẳng lặng lau nước mắt đi đến bên hắn, bà mở dây trói cho Kim Taehyung đỡ hắn ngồi dậy. Hắn như con búp bê không có linh hồn mặc cho người ta điều khiển, bà vắt khăn ấm lau mặt cho con trai sau đó khẽ vuốt tóc hắn mà nhẹ giọng
" Cậu trai đó tên Jeon Jungkook nhỉ"
Nghe đến tên người nhỏ lúc này hắn mới có chút phản ứng mà nhìn bà, mẹ Kim lại tiếp tục
" Tuy mẹ chưa gặp thằng bé nhưng mẹ chắc chắn thằng bé hẵn là người rất tốt, vậy nên Taehyungie của mẹ mới yêu nhiều như vậy, con có tin Jungkook đã chết không?"
Bỗng hắn kích động mà gào lên, mẹ Kim không giận mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve con trai
"Jungkookie không chết! Em ấy không chết!"
" Ừm mẹ cũng tin Jungkookie không chết, thế Taehyungie có muốn đi tìm Jungkookie của con không?"
Hắn mơ hồ nhìn bà sau đó không chút do dự mà gật đầu
" Vậy Taehyungie của mẹ phải thật mạnh mẽ lên, dưỡng bệnh cho thật tốt, con hết bệnh bác sĩ mới cho con xuất viện, lúc đó con mới đi tìm Jungkookie của con được"Kim Taehyung vỡ oà nhào vào lòng mẹ mà khóc như đứa trẻ, hắn đã chịu đựng rất lâu không thể kìm nén nổi nữa. Bà không nói gì chỉ im lặng làm chỗ dựa cho con trai, người làm mẹ như bà sao mà không hiểu được chứ. Bà chỉ cố gắng lấy người kia làm lá chắn với mong muốn giúp con trai bà có thể trị bệnh hẵn hoi, giúp nó có động lực sống vì con trai bà thật sự yêu Jungkook.
" Mẹ ơi con thật sự... thật sự rất yêu em ấy"
" Ừ mẹ biết, vậy nên con càng phải cố lên để đi tìm tình yêu của con nữa"Tại một biệt thự nguy nga, tráng lệ ở Los Angerles Jeon Jungkook vác bụng bầu to vượt mặt khó khăn ngồi xuống ghế sofa. Tuy mới 5 tháng nhưng thai đôi nên bụng có phần lớn hơn so với người khác. Kim SeokJin và Park Jimin nhìn cậu đi mà cứ sợ cậu ngã, đi kè kè đằng say, lúc nào cũng trong tư thế chuẩn bị đỡ cậu.
Từ hôm biệt thự cháy hai người cũng hoảng hồn, tưởng đâu nhóc con này bị làm sao, không liên lạc được, cũng không tìm thấy xác cậu mà khóc bù lu, bù loa lên. Nhưng sáng sớm nhận được tin nhắn nhóc con này đã về Los Angerles, biệt thự cũng là cậu tự đốt mới ngớ người, Jeon Jungkook cũng giải thích mọi chuyện rồi nhờ hai người diễn kịch xem như cậu đã chết thật, giữ bí mật với tất cả mọi người. Hay lắm bày ra một chiến trận rồi thảnh thơi bay về đây làm mọi người lo sốt vó, đáng bị đánh đòn:))
" Jungkook này cậu có nghĩ chuyện của Kim Taehyung có hiểu lầm gì không, vì từ khi cậu đi anh ta ờmmm... thảm hại lắm"
" Anh thấy cũng đúng đấy Jungkook, anh xem qua bệnh án của Taehyung rồi, nếu như những gì em kể đáng lý ra hắn chẳng ra nông nổi như vậy"
" Ừ đúng đó Jungkook hay mày nghĩ lại xem biết đâu có người đứng sau giở trò, chứ mày thấy có ai chơi đùa với mày mà không tiếc thân lao vào đám cháy tìm mày xém mất mạng, giờ còn bị trầm cảm nữa"
" Hơn nữa em còn đang mang thai con của Kim Taehyung, anh nghĩ em nên cân nhắc một chút, em cũng từng nói em có tình cảm với nó mà. Nếu chỉ vì hiểu lầm mà mất đi một người thương em thì quả thật không đáng
Jeon Jungkook từ nảy đến giờ vẫn im lặng chẳng nói năng gì làm hai người cũng có chút dè chừng
" Ờm Jungkook nếu em không thoải mái tụi anh không nhắc đến nữa"
" Không phải không thoải mái, em chỉ đang suy nghĩ một chút thôi"
----Trong phòng-----
Jeon Jungkook ngồi trên giường ngẩn ngơ nhìn đoạn email 3 tháng trước, rồi lại nhìn đống ảnh siêu âm của hai đứa nhỏ mà không khỏi miên man suy nghĩ về lời anh Jin và Jimin nói
" Có phải mình thật sự đã hiểu lầm anh ấy không? Kim chi, Hạt dẻ à có phải ba nhỏ sai rồi không, đáng lý ra ba phải hỏi rõ ba lớn của các con mới phải"
Kim chi và Hạt dẻ là nhũ danh mà cậu đặt cho hai đứa nhỏ, thai đã được 5 tháng cậu cũng đã biết giới tính của con, là một cặp thai long phụng đó nha, một lượt đủ cả nếp, cả tẻ luôn.
Mãi suy nghĩ mà Jeon Jungkook ngủ quên lúc nào không hay, Kim SeokJin và Park Jimin đã quay về Hàn Quốc rồi, 3 tháng qua tháng nào họ cũng bay sang 1 2 lần thăm cậu và hai đứa nhỏ khiến cậu cũng đỡ cô đơn hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu Ngạo
Fanfiction" tôi không có ý định yêu đương với con trai càng không, cậu đừng ảo tưởng" " Kim Taehyung anh đợi mà xem" " Jungkookie cho phép tôi được ở bên cạnh lo lắng, chăm sóc cho em, em nhé" " Taehyungie đối với anh yêu là gì?" " Là khi cán cân mất cân bằng...