Tiểu tình nhân vô tâm

341 16 0
                                    


Từ lúc đưa cậu về đến giờ Kim Taehyung thấy rõ mặt cậu luôn không vui hắn cũng cũng hỏi nhiều chỉ lẳng lặng dừng lại một tiệm bánh ngọt bảo cậu đợt một chút, không lâu sau hắn xách một chiếc bánh ngọt đi ra dúi vào tay cậu. Jeon Jungkook lấy làm khó hiểu nhìn hắn

" cho em, đồ ngọt sẽ tốt cho tâm trạng"

Jeon Jungkook khẽ mỉm cười, hắn thật sự là một người đàn ông rất tinh tế, cho một miếng vào miệng vị ngọt của bánh thêm vị chua chua hài hòa của dâu tây làm tâm trạng cậu dịu đi không ít. Hắn nhìn cậu ăn vui vẻ cũng thở thào, không biết sao nhìn cậu khó chịu như thế hắn cảm thấy xót vô cùng, tâm trạng hắn cũng chẳng vui vẻ nổi. Cậu dùng thìa múc một miếng đưa sang cho hắn, Kim Taehyung cũng không ngại mà trực tiếp ăn chung thìa với cậu, hắn và cậu cứ thay phiên mỗi người một miếng, vừa hết bánh cũng là lúc về đến nhà. Chào tạm biệt xong cả hai cũng tách nhau ra, vốn dĩ hắn muốn ở lại với cậu nhưng bị cậu viện cớ đuổi hắn về nhà. Hứ tiểu tình nhân vô tâm! người ta đã mua bánh dỗ dành tâm trạng em thế mà em không cho tôi ở lại.

Sáng sớm Jeon Jungkook đi làm như thường lệ có điều nhìn Kim Taehyung thấy sai sai, mặt hắn cứ cau khó, khó chịu cậu hỏi thế nào cũng không chịu nói, mặt cứ phụng phịu như ai ăn hết của nhà hắn. Hết cách Jeon Jungkook vòng người đi vào chỗ hắn, không nói hai lời trực tiếp tách hai chân hắn ra mà ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn.

" anh yêu anh làm sao hửmmm"

" tôi không thèm quan tâm đến tiểu tình nhân vô tình như em hứ"

Hắn hất mặt sang một bên, nhìn Kim Taehyung giở thói trẻ con làm Jeon Jungkook cảm thấy rất buồn cười, hai tay ôm mặt hắn ép hắn nhìn mình sau đấy lại thơm vào má hắn

" bên này nữa em thơm chẳng công bằng gì cả" cậu bất lực hôn vào má còn lại rồi hôn hôn khắp mặt hắn, tâm tình của Kim Taehyung lúc này mới khá lên

" rồi có thể nói cho em nghe ai ghẹo gì anh được chưa"

" em đấy, tối qua tôi đã mua bánh an ủi em vậy mà em đuổi tôi về nhà chẳng cho ở lại, em chẳng thương tôi gì cả" Kim Taehyung vừa nói vừa ra vẻ rất tủi thân, ấm ức làm Jeon Jungkook nhịn cười đến đau cả bụng

" rồi rồi tối sẽ cho anh ở lại được chưa, còn giờ thì buông em ra cho em còn làm việc"

" không muốn, tôi đã bị em tổn thương cực kì sâu sắc, cần ôm em mới có động lực làm việc"

Jeon Jungkook cũng lười cãi ngồi yên cho hắn làm việc, đầu óc lại suy nghĩ vẫn vơ, tuy thời gian tiếp xúc với hắn còn chưa đầy 4 tháng, cậu cảm thấy hắn là một người rất tốt, lại rất có trách nhiệm. Mặc dù trong vụ bị chuốc thuốc kia cậu cũng có một phần cố tình xuôi theo để kéo gần khoảng cách dễ dàng thực hiện kế hoạch, nhưng hắn lại nhận hết lỗi về bản thân còn nói sẽ tận lực bù đắp cho cậu. Vậy mà giờ nhìn hắn đối xử tốt với mình như vậy, bản thân lại lợi dụng hắn Jeon Jungkook chợt cảm thấy mình thật tệ, tự nhủ trong 3 tháng này phải cố gắng đối xử thật tốt với hắn coi như bù đắp lỗi lầm vậy. Dù sao cũng chỉ chút ít thời gian nữa thôi cậu sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện. Mãi suy nghĩ vu vơ Jeon Jungkook đột nhiên bị bế lên, hắn bước đến sofa đặt cậu xuống sau đó mở cửa nhận lấy bánh ngọt và trà sữa mà thư kí đặt dùm để lên bàn rồi lại choàng tay ôm cậu đặt lên đùi mình, tay xé ống hút cắm vào ly đưa đến tận miệng cậu

" ưm em tự làm được mà, anh cứ xem em như con nít ấy"

" tôi biết những việc nhỏ nhặt này em tự làm được nhưng tôi vẫn muốn làm cho em"

Jeon Jungkook nghe xong mặt đỏ bừng, ngoan ngoãn hút một ngụm trà sữa trên tay hắn

" ngon không nếu em thích lần sau sẽ đặt tiếp cho em"

" ngon ạ nhưng sao tự dưng anh lại đặt trà sữa thế"

" em thấy cái nào ngon hơn mattcha hay chocolate' hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi một câu chẳng liên quan

" chocolate ạ, nhưng bình thường em không hay uống vị này đâu, chỉ uống vị truyền thống thôi"

" hửm vì sao"

" em chỉ uống hoặc ăn chocolate lúc em stress hoặc tâm trạng em tệ thôi, cảm thấy tâm trạng sẽ tốt hơn, được rồi mau thả em xuống để em đi làm việc mọi người biết sẽ dị nghị bây giờ"

" để tôi xem ai dám nói ra nói vào về em, tôi sẽ đuổi cổ hết"

" aiiizoooo Kim tổng lạm quyền vì tiểu tình nhân em đấy à"

" thì đã sao THV là địa bàn của tôi, ở đây tôi chính là luật"

" được rồi em làm việc đây, cảm ơn vì trà sữa và bánh ngọt của Kim tổng"

Nói rồi nhảy phóc xuống đùi hắn xoay người đi mất, Kim Taeyung khẽ cười rồi lấy điện thoại mở mục ghi chú note lại gì đó

Đến trưa hắn mở cửa định tìm cậu để dẫn cậu đi ăn trưa thì chẳng thấy người đâu

" thư kí Hong, thư kí Jeon đâu"

" thưa Kim tổng, thư kí Jeon hình như ở nhà ăn công ty ạ"

Hắn khẽ ừ một tiếng rồi xuống nhà ăn tìm cậu, còn chưa kịp lên tiếng gọi đã thấy một tên ất ơ nào đó đang ôm bó hoa hồng tặng cậu, trên mặt còn lộ rõ nét ngại ngùng, Jeon Jungkook đứng quay lưng về phía hắn, hắn không thấy được biểu cảm của cậu. Bầu không khí xung quanh hắn bỗng lạnh đến cực điểm, đáy mắt xẹt lên tia u ám, ánh mắt như dao mà phóng lên 2 con người đang đứng cách đó không xa

" JEON JUNGKOOK mau lên phòng gặp tôi" hắn to tiếng đến mức cả nhà ăn đều đồng loạt quay lại nhìn vị Kim tổng đang đứng sờ sờ kia mà nuốt nước bọt sợ hãi

Bộ công ty mình sắp sập hay phá sản à sao mà sếp đáng sợ thế huhuhu, Jeon Jungkook đột nhiên bị hắn điểm mặt chỉ tên cũng giật cả mình, nhanh tay lẹ chân mà chạy theo hắn lên phòng chủ tịch. Cả nhà ăn đều giương ánh mắt tò mò khó hiểu nhìn hai người họ nhỏ giọng thì thầm với nhau.

" thư kí Jeon chọc giận gì sếp à sao sếp đáng sợ thế"

" không phải sẽ bị mắng té tát cho đến khóc chứ"

" thật tội nghiệp cậu ấy hiền lành như vậy, nếu sếp mắng sẽ tủi thân lắm"

Và 7749 lời cảm thán xót thương cho thư kíJeon

|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ