Tất cả là của anh!

345 20 0
                                    

Kim Taehyung hiện tại đã được xuất viện, mẹ Kim không cho hắn trở lại căn hộ mà bắt hắn về Kim gia ở để bà dễ dàng chăm sóc. Hắn cũng không phản kháng, dù sao cũng không được ở bên em, ở đâu cũng vậy thôi. 3 tháng qua, ba và  anh rễ của hắn phải cùng nhau điều hành công ty thay cho thời gian hắn vắng mặt, Kim Taehyung quay trở lại công ty làm việc nhưng mẹ hắn vẫn luôn canh chừng, sợ hắn làm điều dại dột. Hắn cho người tu sửa lại biệt thự của Jeon Jungkook như lúc mà em còn ở đây, song song đó hắn cử người tìm kiếm thông tin của em. Jeon Jungkook hiện tại chính là động lực, là hi vọng sống của hắn, bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải tìm thấy em, hắn không tin em đã chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Không tìm thấy xác nghĩa là em vẫn còn sống. Hắn tin là như vậy!
Đang mãi ngắm nhìn khung ảnh của em thì Min Yoon Gi tông cửa xông vào
" Gấp gấp gấp Kim Taehyung gấp lắm"
" Chuyện gì" hắn vẫn chăm chú nhìn khung ảnh mà chẳng thèm ngẫng đầu đáp lại
" Có tin tức của Jeon Jungkook rồi"
" Cái gì? Ở đâu nói mau lên"
Vừa nghe đến tin em hắn liền đứng bật dậy, mắt sáng rực, vô cùng mừng rỡ
" Biệt thự Angel Los Angerles"
" Thông tin mày lấy ở đâu?"
" Xin đi tao phải năn nỉ Jimin em người yêu tao cả ngày trời, cuối cùng ẻm thấy tội mày mới nói cho tao biết bảo đến nói cho mày"
" Sao trước đó hỏi thì luôn bảo không biết?"
" Jungkook nhờ giấu, sang đó đừng có mà bép xép, mách lẻo đấy, giờ thì cút đi tìm tình yêu của mày đi"
Chưa kịp nói hết câu đã thấy Kim Taehyung mất hút sau cánh cửa, hắn tính bắt chuyến bay sớm nhất sang Los Angeles, sau cùng thấy thủ tục ruờm rà như vậy quá lâu, hắn không thể chờ được nữa lên máy bay tư nhân, mở đường bay bay thẳng sang đó.
Thời tiết tháng 12, vừa có tuyết rơi vừa có gió xoáy làm Kim Taehyung run cầm cập, hắn đi chẳng kịp mang đồ đạc gì trên người còn mặc nguyên bộ vest lúc ở công ty. Hắn đã bấm chuông 3 lần vẫn chưa thấy ai mở cửa đành ngồi ở cổng đợi, hai tay liên tục chà xát vào nhau tạo độ ấm.
Jeon Jungkook trên người mặc chiếc áo phao dày sụ trên tay còn cầm bịch sữa chuối vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, nghi hoặc nhìn cái bóng đen thù lù đang ngồi trước cửa nhà mình, có chút cảnh giác mà lên tiếng
" Này anh gì ơi"
Giọng nói đó như tiếng sấm nổ ầm bên tai Kim Taehyung làm hắn chợt dừng mọi động tác, là giọng của bé cưng hắn, ngẩn mặt lên thì đúng là Jeon Jungkook thật rồi. Cậu cũng thoáng giật mình, gì vậy sao Kim Taehyung lại có mặt ở đây???
Chưa kịp định hình đã bị hắn nhào đến ôm mình, xém chút nữa là ngã rồi, theo quán tính đưa tay bảo vệ hai đứa nhỏ. Vì trời lạnh, áo cậu mặc vừa rộng vừa dày nên Kim Taehyung không nhìn thấy bụng của cậu mới lao đến. Định quát hắn không biết nhìn trước nhìn sau thì đã nghe thấy tiếng nất nghẹn bên tai.
Gì?? Gì đây Kim Taehyung... Đang khóc sao?
Tách con bạch tuột đang bám trên người mình ra, Jeon Jungkook hai tay nâng mặt hắn để hắn nhìn mình
" Sao anh lại khóc, sao biết tôi ở đây mà tìm tới"
" Hiccc Jungkookie anh nhớ em huhuhu em tồi lắm, em bỏ...hiccc bỏ rơi anh"
Nhìn hắn ủy khuất níu áo cậu khóc đến thương tâm, cơ thể thì run lên bần bật vì lạnh, bảo nín mãi không chịu cậu mới quát lên
"IM NGAY"
Kim Taehyung giật mình nhìn cậu, ngoan ngoãn nín khóc, hắn sợ lắm, sợ em lại giận mà bỏ đi hắn sẽ không sống nổi mất. Jeon Jungkook mở cổng rồi kéo hắn vào nhà, đi thẳng lên phòng bật sò sưởi sau đó lấy chăn quấn hắn lại như đòn bánh tét
" Ngồi yên ở đây"
" Jungkookie em đừng đi, đừng bỏ anh lại"
" Tôi đi pha sữa nóng cho anh, không đi đâu hết"
" Em... Em nói thật chứ"
" Tin hay không tùy anh"
Nói rồi cậu quay lưng đi xuống bếp vẫn kịp nghe câu nói nho nhỏ của hắn
"Anh tin, anh tin Jungkookie mà"
Dưới bếp, Jungkook vừa pha sữa vừa không khỏi cảm thấy Kim Taehyung lạ lạ, xem ra anh Jin nói đúng bệnh của hắn thật sự không nhẹ.
Trở lại phòng thấy hắn vẫn ngoan ngoãn nằm im với tư thế lúc cậu đi, cậu khẽ gọi
" Kim Taehyung ngồi dậy uống sữa"
" Ưmm... Anh không muốn uống sữa" nói rồi giương đôi mắt cún long lanh nước lên nhìn cậu. chậc học cái chiêu này ở đâu thế , dễ thương chết đi được.
" Không uống thì mau trở về Hàn Quốc"
" Đừng, đừng đuổi anh, anh uống , anh uống mà"
" Coi chừng nón..g"
"Ai uii nóng quá"
Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẫm, còn chưa dứt câu nữa, hắn cũng ngoan ngoãn thổi nguội rồi uống. Vừa đặt ly xuống hắn đã bàng hoàng nhìn chằm chằm chiếc bụng to tướng của cậu
" Em...em...Jungkookie bụng em..."hắn sốc đến mức không thốt nổi câu hoàn chỉnh
" Ừm thì sao"
" Em béo lên à?"
" Đồ điên, tôi có thai" câu hỏi ngứa đòn của hắn làm cậu nhảy dựng hét ầm lên
" Có thai?"
Jeon Jungkook tức đến thở phì phò nhìn con người đang bất động trên giường kia, chợt có chút có hiểu, lay người của hắn
" Nè Kim Taehyung nè anh sao vậy"
Chỉ thấy gương mặt vừa mới bớt đỏ vì trận khóc vừa rồi giờ lại tèm lem nước mắt
" Nè Kim Taehyung anh bị sao nói em nghe"
" Jungkookie... Hức...Jungkookie có con với người khác.... Không cần anh nữa....hức Jungkookie đừng bỏ anh được không? Anh nuôi ba con em, không cần .... Không cần người kia nữa anh nuôi được mà. Anh sẽ yêu thương em và con, xem nó như con ruột của mình. Vậy nên... Vậy nên đừng bỏ anh được không?"
Jeon Jungkook nghe xong khoé miệng giật giật, dở khóc dở cười nhìn hắn, giở giọng trêu chọc
" Thật sao? Kim tổng đây chấp nhận nuôi con của người khác luôn à?"
" Không phải con của người khác là con của Jungkookie và anh"
" Ừm là con của Jungkookie và anh"
" Đúng vậy con chỉ có thể là của anh, em cũng là của anh, kể cả cha ruột đến đòi anh cũng không nhường đâu"
" Ngốc cha ruột của chúng là anh chứ còn ai vô đây"
" Hả?" Đến lượt hắn ngẩn tò te, sau đó như chợt hiểu ra điều gì mà hết nhìn cậu rồi lại nhìn xuống bụng bầu to tướng, run run giơ bàn tay chạm vào. Hai đứa nhỏ hình như của cảm nhận được ba lớn của chúng đang ở đây liền đạp một cái vào tay hắn
" Kim Taehyung, chúng là con của anh, là con ruột của anh"
Khỏi phải nói cảm giác của hắn bây giờ giống như người sống trong bóng tối lâu ngày nay tìm lại được ánh sáng cho cuộc đời mình. Hắn tìm lại được tình yêu của hắn, lại còn được tặng kèm thiên thần nhỏ đáng yêu. Hạnh phúc chết mất!!!

|TaeKook| Vị Tình Nhân Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ